CHƯƠNG 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày  sau  hắn đã giữ đúng lời hứa là đưa cô về "nhà".Đi từ phủ vương gia đến đó cũng được coi là xa vì lúc cô đi là tờ mờ sáng mà đến tận gần trưa mới đến được nơi. 

Nhìn bên ngoài thì Hàn phủ cũng khá to nhưng vẫn không bằng phủ vương gia. Vì tối qua vương gia đã cho người đến báo hai bọn họ sẽ đến đây nên có vẻ trong phủ đã chuẩn bị khá kỹ vừa đến cửa đã có đông đủ người ra đón.

- Vương gia, vương phi vạn tuế.

Thấy "ba,mẹ" cô cúi đầu ,hắn đưa tay đỡ :

- Phụ thân, thụ mẫu không cần vậy đâu.

Sau khi đứng thẳng cô thấy vị phu nhân nhìn cô rồi rưng rưng nước mắt.

Cô cảm thấy có phần không được tự nhiên nhưng vẫn cố gọi :

- Phụ thân, phụ mẫu con về thăm người.

Vị phu nhân thấy vậy nội vàng chạy đến ôm lấy cô vào lòng.

Nhìn như vậy có thể khẳng định là vị này rất yêu quý con mình.Sao cô đột nhiên lại thấy nhớ mẹ cô vậy chứ tuy bà ấy hay cằn nhằn về cô.

Một lúc sau Hàn lão gia  dẫn chúng tôi vào trong nhà . Cô quan sát mọi thứ xung quanh đúng là không khác gì trong những bộ phim cổ trang cô từng xem .

- Khuê nhi... chuyện ở buổi tiệc...-Hàn phu nhân quay sang hơi cô.

Chuyện ở bữa tiệc? chuyện gì?

Cô chớp chớp chớp mắt không hiểu rồi hất tay cầu cứu  hắn.

- HỬ...- Hắn thấy cô thấy tay rồi quay sang nhìn cô.

Có lẽ lúc nói chuyện với cô Hàn phu nhân nói nhỏ nên không đến được chỗ hắn.

- Chắn con bé gây nhiều rắc rối cho ngài lắm .- Hàn lão gia thấy vậy liền lên tiếng.

Hắn nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng:

- ừm...

Hắn có thể nói câu khác được không hả? giữ hình tượng cho cô với chứ.

Thấy hắn chưa trả lời vừa ý cô cô liền thuận tay véo vào tay hắn một cái  rồi cầm tay  Hàn phu nhân bỏ đi chỗ khác.

Hắn đứng đó với bộ mặt hơi tái vì đau nhưng vẫn không hề kêu ca câu nào?

- Con bé này thật là...- Thấy cô bỏ đi Hàn lão gia chỉ có thể thở  dài.


Ở  khu vườn phía bắc nơi cô dẫn hàn phu nhân đi.

- Con sao vậy?- Thấy cô có chút tức giận bà liền hỏi.

- Cái tên điên đó ...

- bốp..không được nói phu quân con như vậy? - thấy cô nói về người khác như vậy bà không vừa lòng liền đánh cô một cái.

Đau quá...cô có làm gì sai đâu chứ ? Vậy lúc tên đó nói cô thì sao...

- Con sẽ không về đó nữa đâu.- Cô khẳng định.

- Cái gì?

- Con muốn bỏ nhà ra đi, vậy nên mẫu thân...người chứa chấp con chứ? -Cô nhìn bà với đôi mắt long lanh.

- Không.

Sao lại trả lời thẳng thừng quá vậy? không cần suy nghĩ sao?

Vậy là mất luôn cái ý định của cô rồi.

Lúc mới đến cửa cô đã có ý định sẽ không quay lại cái vương phủ để bị hắn tra tấn nội tâm nữa cô sẽ sống ở đây tuy ở đây không to bằng bên đấy nhưng cũng coi là đủ ,đầy và rộng. Có thể sống...

- Con no việc chuẩn bị có con đi là vừa.

Cô sặc nước bọt.Con cái gì chứ? sẽ không có chuyện đó đâu.

- con không muốn .

- Con cứ như vậy các tiểu thiếp của vương gia sẽ có trước con đó.

- phụ mẫu đừng no , ai dám đứng lên đầu con con sử hết.- Cô tự tin nói.

-...- Bà đâu phải muốn nói vậy.

- ai dám ...lại đây...hây...hây...hây...- Cô tưởng tượng họ đang đứng trước mặt  liền vung tay đánh.

Mọi người :...


- Ta vẫn nên tìm ngự y thật tốt.

Cô nghe tiếng nói quen thuộc liền quay sang  là phụ thân và hắn cùng đám người hầu đi phía sau .Có vẻ họ đã thấy cô lúc vừa vung tay vung chân như điên lên bây giờ mặt họ  ... không thể diễn tả nổi.

- Sao hai người lại ở đây.-Cô tức giận cộng thêm phần thẹn quát lên.

Hết ...vậy là hết thật rồi hình tượng vương phi danh giá của cô.

- Hì...- Hắn đưa tay lên miệng cố nhịn cười.

- Không cho chàng cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro