Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề một chút nha.

Mình đang viết truyện trên mê đọc truyện . truyện này và truyện Hóa ra là yêu .

mong mọi người ủng hộ ạ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ như vậy mà cuộc trò chuyện ở vườn hoa đã kết thúc  không khung cảnh không được yên ổn . Giờ ăn trưa cô cùng mọi người cùng ăn cơm ở một căn phòng vô cùng đẹp trên chiếc bàn tròn .Lúc ăn cơm rất yên tĩnh cũng vì lí do người ba này của cô không muốn lúc ăn phát ra tiếng động.

Buổi trưa và chiều cũng không có chuyện gì đặc biệt cả  cô cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn  coi hắn là người bạn duy nhất .Nhưng ai mà ngờ hắn lại liên tưởng đến việc dắt chó đi dạo mới sợ .

Buổi chiều khi Hàn phu nhân có nhắc đến vấn đề trang phục cô cũng rất tò mò hỏi bà nhiều như bà chỉ nói chung chung . Ở kinh thành này rất nhiều tiệm bán các loại vải đẹp tuy không bằng được ở trong cung nhưng vẫn rất được nhiều vị tiểu thư công tử đến mua .Mà cô cũng tò mò về bên ngoài kia thế nào .

Vậy nên buổi tối trước khi đi ngủ cô đã hỏi hắn  nhưng hắn chỉ trả lời đúng có một câu:"thế à."

- Hay mai chàng đưa ta ra ngoài đó xem đi.

Hắn nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng.

-Đừng có hủy bầu không khí bên ngoài đó.

Cô nói tử tế với hắn mà sao hắn lại...

-...hay chàng sợ mất vợ.- cô cười đểu đi đến chỗ hắn ngồi .

Thấy vậy hắn quay sang nhìn cô đẩy cô cách xa hắn .-Không ai bắt người bệnh đâu.

Sau khi nghe được câu nói đó cô tức sôi máu định giơ nắm đấm đánh hắn thì đột nhiên hắn quay lại nhìn cô theo phản xạ rụt tay về giả vờ bắt muỗi .

Cô nghĩ rồi cả đêm đó cô cứ nằm một góc kéo hết chăn không cho hắn đắp  nhưng với sức khỏe của hắn thì cô chẳng làm được gì vẫn phải nhường hắn nửa chăn. 

Đêm đó cô đã thức suốt cả đêm làm phiền hắn mục đích là muốn hắn cho cô ra ngoài nhưng tên này cứng không được mềm cũng chẳng xong cuối cùng người thua vẫn là cô.

Sáng hôm sau cô dậy với hai con mắt sưng húp  vậy mà hắn còn trêu tức cô.

- Thành gấu trúc rồi.

-Tại ai?- cô tức giận quay sang hắn.

- Là nàng không chịu đi ngủ mà.

-Vậy tại sao chàng không biết thành gấu trúc như ta chứ?- Cô quát lên.

- thức một hai ngày với ta không thành vấn đề.

-...

Thế là xong.

 Ngoại trừ cô và hắn ra thì không ai biết lí do vì sao cô biến thành "gấu trúc".Hàn lão gia và Hàn phu nhân có hỏi nhưng cô chỉ cắn răng chịu đựng giả vờ cười cho qua .

Cô và hắn đến Hàn gia rất nhiều người biết  nên không tránh  khỏi việc có những vị tiểu thư nào đó mò tới .Bọn họ có khoảng sáu người đều là con của những quan lớn .Ăn mặc thì màu mè sặc sỡ đi theo mỗi người là cả đám người hầu nói là đến thăm cô nhưng ai biết được .

Nghe nói họ là bạn của vị tiểu thư này . Nói là bạn cho oai thôi chứ nhìn lag biết bạn cái khỉ gì ? Bạn bè mà chuyên nói xấu, xúc phạm nhau ...Bản cô nương không cần .Nhìn cái tướng yểu điệu của bọn họ đứng trước mặt hắn thấy chẳng khác gì mấy cô"vợ bé "trong phủ cả.Nhìn là không ưa nổi.

- Nghe nói sức khỏe của muội không được tốt nên...- Một trong số đó lên tiếng .

Cô ta là Sương Y - Đại tiểu thư của Sương gia là một trong những gia đình lớn . Cô ta và vị tiểu thư này quen nhau được lâu nhất nghe nói là khi còn bé .Cô ta là người biết rõ những nhược điểm của"cô" nhất.Vậy nên những thông tin gì về "cô" cũng là do từ đây mà ra. Đó là những thứ mà cô ta che dấu dưới cái lớp mặt lạ hiền từ nhân hậu mà mọi người đặt cho.

Còn năm người kia cũng là con của quan lớn nhưng tính cách thể hiện hết ra ngoài  rồi  chắc cũng không phải hạng tầm phào gì .Nhưng cũng không cần phải để ý đến bọn họ .

- Nhờ ơn tỷ mà.- Cô cười lạnh nói.

Nghe vậy cô ta đứng bất động một lúc  không biết phải xử lí ra sao.Hàn Tử Khuê này hoàn toàn không giống như trước .Cái nụ cười và cách nói chuyện đó cô chưa từng thấy .

- Muội nói gì tỷ không hiểu.- Cô ả giả vờ ngoan hiền nói .

- Cái đó tỷ phải biết hơn ta chứ?

Thấy bầu không khí có vẻ không được tốt Hàn lão gia liền giả bộ ho  :

-khụ...khụ... 

- Đến cả cha gặp họ cũng bệnh rồi.- Cô quay sang đỡ lấy tay Hàn lão gia quan tâm nói.

-...- Hàn lão gia:"ta không có ý đó mà."

- Con bé nói đùa thôi  Sương nhi đừng để ý.- Hàn phu nhân quay sang cười tươi với cô ta .

Cô ta tức giận đứng đó một lúc thì nghe tiếng của Hàn phu nhân thì lại trở lại vẻ mặt ngoan hiền ban đầu :

- Cháu không để ý đâu ạ,

- Mấy người đến đây làm gì ?- Cô thẳng thừng hỏi.

-À, bọn tỷ nghe nói muội về Hàn gia nên qua thăm .

- Mấy người đến vì hắn mà.- Cô quay sang chỉ vào người Kỷ Mạnh Hiên.

-...

Cô có cần nói thẳng ra vậy không hả?

-Hừ, để xem nào...nếu muốn làm vợ hắn khó nha ,mấy người cũng biết mấy cô" vợ bé" trong phủ đó không biết họ có chấp nhận không? -Cô bắt tay lên cằm suy nghĩ.

-...

Ngoài hắn đang cố nhịn cười ra thì chẳng còn ai cô thể nói câu nào . Nhìn mặt bọn họ chông rất buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro