Chương 1 (đã edit+beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 _ Cậu không phải là phá con thỏ, cho dù là thỏ, cũng phải là...

Qua Trung Thu, thời tiết ở Khánh huyện đã dần bớt nóng, trăng thanh gió mát, thoang thoảng hương quế, là cái thời tiết thoải mái nhất trong năm.

Nhưng trong một căn nhà dân nhỏ tại Khánh huyện lúc này cả trong lẫn ngoài bao vây hơn ba tầng thiết kị binh. Mà tầng trong cùng nhất, lại bị bao vây bởi một đội thị vệ eo đeo bội đao. Chỉ cần hai ba người trong đó rút ra trường đao bên hông cũng đã đủ khiến Tuyết Nha run rẩy.

Mười sáu tuổi Tuyết Nha, trước nay chưa từng gặp qua tình huống như thế này bao giờ.

Tuyết Nha xuất thân là thanh quan, từ nhỏ đã sống ở Câu Lan Viện, những thanh quan bình thường khác đến tuổi mười lăm là phải bắt đầu treo bài hành nghề rồi, nhưng Tuyết Nha lại vô cùng may mắn, ngay ngày đầu tiên treo biển hành nghề đã được một đại thiện nhân bệnh tật quấn thân mua về.

Đại thiện nhân không chỉ tâm từ mà tướng mạo cũng rất anh tuấn, Tuyết Nha đã chuẩn bị tốt tâm lí phải hiến thân cho người, chẳng ngờ rằng đại thiên nhân mua cậu về lại không muốn ngủ cậu, mà chỉ cần cậu hầu hạ bên mình.

Nói là hầu hạ, cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt như xướng tiểu khúc, châm trà pha trà các loại mà thôi.

Đại thiện nhân rất sủng cậu, ngay cả một câu nói nặng cũng không nỡ. Hầu hạ bên cạnh đại thiện nhân một năm, Tuyết Nha đều sắp quên mất rằng mười lăm năm trước đã trải qua cuộc sống khổ cực như nào, suốt ngày cứ như một con khổng tước nhỏ khắp nơi rêu rao.

Thông thường những tiểu quan sau khi được chuộc thân ngày thường không được tự ý rời khỏi chỗ ở, suốt ngày phải ở trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường xung quanh. Nhưng Tuyết Nha thì khác, chỉ cần cậu đội mạc li* và đem theo tùy tùng là sẽ được cho phép tùy ý ra ngoài.

Đối với Tuyết Nha những ngày tháng vui sướng này vô cùng ngắn ngủi và được đặt dấu chấm hết bởi sự qua đời của đại thiện nhân vào chạng vạng tối hôm nay. Tuyết Nha còn chưa kịp rơi nước mắt khóc vì điều này thì đã có hàng chục người bất ngờ xông vào nhà. Ai ai cũng dáng vẻ cao lớn, eo đeo bội đao, mặt mũi hung dữ. Khiến cho Tuyết Nha sợ tới mức chân mềm ngã ngồi xuống đất. Không hề có sức phản kháng mà bị nắm lấy tóc lôi ra giữa sân.

Những việc sau đó, cậu không còn tâm trí để ý rõ nữa bởi để ép sát ngay cổ là một cây đại đao khiến cho cậu muốn ngẩng đầu cũng không dám ngẩng lên. Tuyết Nha quỳ đến khi chân tê mỏi, đầu gối đau nhức thì mới nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"... Người này là tiểu quan mà bệ hạ mua về để nghe hát, trước khi mua đã điều tra qua thân thế, xuất thân nô lệ, mẫu thân là kỹ nữ, không rõ phụ thân là ai, lớn lên ở Hồng Nguyệt lâu..."

Đây là giọng nói của Vương quản gia trong phủ của đại thiện nhân, Vương quản gia từ trước đến nay đều không ưa gì cậu.

Tuyết Nha nghe được lời nói của Vương quản gia bất liền ngây người ra.
Bệ hạ?
Có phải cậu nghe nhầm rồi không?
Nhưng chưa đợi cậu nghĩ kỹ vấn đề này thì lại nghe thấy Vương quản gia nói:
"Dù sao cũng chỉ là một tên nô lệ thôi, tướng quân muốn xử lí ra sao cũng được."
Toàn thân Tuyết Nha run rẩy dữ dội, bất chấp cây đao vẫn còn đè sát cổ, lắp bắp nói:
"Đừng giết ta, ta..."
Còn chưa nói hết câu, đầu đã bị ấn một cái thật mạnh, là dùng mặt bản đao đè lên đầu cậu.
Một cái đánh này khiến Tuyết Nha ù tai, xây xẩm mặt mày.
Một giọng nam bình tĩnh vang lên:
"Quân hậu còn chưa ra tới, vẫn là để cho quân hậu định đoạt."

Tuy rằng Tuyết Nha đang vô cùng choáng váng, nhưng vẫn cố hết sức để có thể nghe hiểu được cuộc đối thoại của hai người kia, chốc thì bệ hạ, chốc lại tướng quân, giờ lại thêm một vị quân hậu. Tuyết Nha suy ngẫm tỉ mỉ, mồ hôi lạnh liền toát ra ướt cả lưng áo.

Người đời ai ai cũng biết đương kim bệ hạ đã cưới một vị nam hoàng hậu.

Mà vị nam hoàng hậu này, Tuyết Nha từng nghe thấy những người xung quanh cậu nhắc qua.
Vị nam hoàng hậu tên là Hạ Tục Lan, xuất thân hiển hách, mười sáu tuổi đã thành trạng nguyên lang, nhập sĩ làm Hàn Lâm Viện Biên tu, sau lại thăng chức thành Hàn Lâm Viện Thị lang, qua hai năm, lại được bổ nhiệm làm Hàn Lâm Viện Đại học sĩ.

Mắt thấy tiền đồ sáng lạng, thì đương kim thánh thượng thân nhiễm bệnh nặng, không thuốc cứu chữa, lệnh Khâm Thiên Giám ngày đêm bói toán, sau cùng tính ra một người có thể xung hỷ cho bệ hạ.

Mà người này chính là Hạ Tục Lan.

Lệ triều tuy thịnh hành nam phong, nhưng tự cổ chí kim chưa từng có tiền lệ nam nhân gả cho nam nhân để xung hỷ. Huống hồ là để cho Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Hạ Tục Lan xung hỷ cho đương kim thánh thượng.

Tuyết Nha cũng không rõ những điều mờ ám trong đó, bởi thời điểm phát sinh sự việc xung hỷ ấy, Tuyết Nha chỉ mới mười hai tuổi. Dù sao, Hạ Tục Lan không chỉ gả cho đương kim bệ hạ để xung hỷ mà sau cùng còn trở thành hoàng hậu. Do Hạ Tục Lan là nam nhân, mọi người không xưng là hoàng hậu, mà xưng là quân hậu.

Sau khi phát giác ra ma ốm mà mình đã hầu hạ gần một năm nay có thể là đương kim thánh thượng, trong lòng Tuyết Nha đã triệt để tuyệt vọng, phỏng chừng cái mạng nhỏ này của bản thân chắc là sẽ không giữ được nữa, nhưng trong tận đáy lòng cậu lại không cam tâm.

Cậu vẫn còn trẻ, còn chưa sống được những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc ấy.

Lúc rời đi Hồng Nguyệt lâu, còn khoe khoang cùng những người trong lâu rằng, chính mình sắp được sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, bảo bọn họ đừng có quá ngưỡng mộ.

Nhưng hiện tại cậu sắp phải chết rồi.

Mà Tuyết Nha với châm ngôn sống là chết tử tế cũng không bằng sống lười nhác, trong lòng vừa lo lắng không yên, vừa tính xem làm cách nào để có thể tiếp tục sống. Nhưng Tuyết Nha trước sau cũng nghĩ không ra cách hay nào, gấp đến nỗi mắt sắp lòi ra ngoài rồi.

Chính vào lúc này, Tuyết Nha nghe thấy Vương quan gia dùng thanh âm mang ý nịnh hót hô lên:
"Quân hậu"
Sau tiếng kêu này, giọng nam trầm ổn ban nãy cũng kêu một tiếng:
"Quân hậu"

Tuyết Nha nghe thấy giọng nói này, liền không dám nhúc nhích nữa. Nếu là ở gia đình bình thường, vị quân hậu này coi như là chủ mẫu của cậu, cậu là người bị nuôi dưỡng bên ngoài, là ngoại thất, gặp mặt đương gia chủ mẫu thì ai không lo sợ, hơn nữa đối phương còn là đương kim quân hậu chứ không phải chủ mẫu có thân phận tầm thường.

Tuyết Nha ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám, nhưng cậu nhìn thấy một chiếc giày duỗi đến trước mặt mình, không hề cho phép chống cự mà nâng mặt cậu lên.
Cậu không dám giãy giụa, thuận theo mà ngẩng mặt lên, trong chớp mắt đó, mắt đã ngấn lệ rưng rưng.

Nhiều năm như vậy sống ở Câu Lan Viện, dáng vẻ cầu xin lòng thương xót của người khác, cậu đã làm không biết bao nhiêu lần, cũng biết rõ dáng vẻ như nào của bản thân dễ khiến người khác mủi lòng nhất.

Đối phương cũng coi như là chủ mẫu của cậu, nhưng còn nước còn tát, đành phải làm liều một phen. Chỉ cần đối phương là người, cậu liền dám bán thảm.
Nhưng vừa ngẩng đầu, những lời cầu xin còn chưa kịp thốt ra, Tuyết Nha đã đờ người ngay tại chỗ.

Không vì lý do gì, chỉ bởi tướng mạo của cậu và người trước mắt đã giống nhau hết năm phần. Tuy nói là tương tự, cũng chỉ là ngũ quan giống, khí chất lại hoàn toàn khác nhau.

Thanh niên mặc áo bào xanh đậm, đeo bạch ngọc quan,dung mạo anh tuấn, phong thái xuất chúng, nói là nhân gian tiên quân cũng không quá. Tuyết Nha trước giờ luôn tự tin về dung mạo của mình, nhưng đứng trước con người này, không tránh khỏi sinh ra mấy phần tự ti.

Như thể chính mình là cái đồ giả mà thôi.

Ngoại trừ tướng mạo, thần thái, đối phương toàn thân khí chất cũng không giống người thường. Chỉ đơn giản là đứng một chỗ, đã khiến cho những thị vệ đeo đao xung quanh bị lu mờ hoàn toàn. Đặc biệt khi bị đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn kỹ, khiến cậu không rét mà run.

Tuyết Nha bỗng nhớ tới đại thiện nhân trước kia luôn thích nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, cậu còn cho đại thiện nhân tham luyến sắc đẹp của mình, hiện tại xem ra, có thể đã xem cậu như là thế thân của người trước mắt, nhìn người nhớ người mà thôi.

Hồng Nguyệt lâu cũng có một vị khách như thế, nghe kể người trong lòng của người đó bệnh chết, nên đến trong lâu tìm một tiểu quan tướng mạo có vài phần tương tự người trong lòng mình.

Tuyết Nha lúc đó còn cười nhạo một phen, trở thành thế thân của người khác, tìm người làm thế thân, thật là một câu chuyện cười.

Mà hôm nay cậu lại trở thành câu chuyện cười đó, nhưng cậu không thể cười, cũng chẳng dám khóc, đờ người tại chỗ không dám nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, cái đế giày đang nâng cằm Tuyết Nha rút trở lại. Vừa rút về, liền có người tiến lên quỳ xuống đất rồi dùng một tấm vải lụa tỉ mỉ lau sạch mặt giày.

Tuyết Nha nhìn qua, phát hiện người đang lau giày là vị Vương quản gia trước giờ hay khinh thường cậu, nhếch miệng muốn cười, lại không dám lộ ra, chỉ đành vội vàng cuối đầu xuống. Lúc chưa nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên, cậu còn dám dùng gương mặt này của mình bán thảm, hiện giờ chỉ hận muốn giấu mặt đi luôn mới tốt.

Tuyết Nha nghĩ chẳng có ai thích thế thân của mình cả.

Cậu hôm nay chết chắc rồi, a nương từng nói cậu đời này sẽ có tiền đồ triển vọng, cậu sợ rằng đã cô phụ lòng mong đợi của a nương rồi.
Im lặng hồi lâu, Tuyết Nha nghe thấy có giọng nói vang lên:
"Mang đi"
Giọng nói cực nhẹ như tiếng ngọc thạch va chạm.
"Vâng"

Lời này chưa dứt, sau cổ Tuyết Nha liền bị đánh một cái thật mạnh, lập tức bất tỉnh nhân sự. Đợi tới khi tỉnh lại, cậu đang bị trói gô trong một chiếc xe ngựa lớn, xung quang đặt đầy rương hòm.

Tuyết Nha dùng hết một khắc* để tự chúc mừng bản thân vẫn còn sống. Rồi lại âm thầm dùng mặt đẩy rèm xe ra, muốn xem chiếc xe ngựa này đi tới đâu. Nhưng cậu vừa đẩy ra, liền có một cây đao chặn ngay trước mặt khiến Tuyết Nha sợ tới mức rụt người về chỗ.

Ngoài màn vang lên vài tiếng cười mỉa, có người nói:
"Phá con thỏ, cẩn thẩn cái đầu của ngươi đi."

Cậu mới không phải phá con thỏ, cho dù là thỏ, cũng phải là con thỏ thơm nhất.

Cậu kiềm không được hừ một tiếng trong lòng, cậu biết có rất nhiều nam nhân xem thường tiểu quan bọn họ, cứ thích gọi họ là thỏ nhi gia*, nhưng Tuyết Nha nghĩ cậu đã được chuộc thân, không còn được coi là tiểu quan nữa rồi.

Tuy không dám lại vươn đầu ra ngoài xem, nhưng Tuyết Nha nghĩ một hồi, vẫn to gan mà hỏi:
"Vị gia này, đây là muốn đi đâu vậy?"
"Thượng Kinh"
Không biết người bên ngoài phát tâm từ hay cảm thấy rằng nói cho Tuyết Nha cũng không có vấn đề gì, trực tiếp nói rõ địa điểm ra luôn.

Mà Tuyết Nha ngồi trong xe ngựa nghe thấy hai chữ "Thượng Kinh" này lại sắc mặt trắng bệch.
Nửa tháng sau, Tuyết Nha đã đặt chân lên cái nơi mà vị thương nhân kia gọi là Thượng Kinh.
Cái kia dao đài quỳnh thất, mười dặm lụa hồng Thượng Kinh.
_______________________
*mạc li: nón có mạn che mặt

*một khắc: đơn vị tính thời gian cổ đại Trung Quốc, 15 phút.
*thỏ nhi gia: trích lục từ wikipedia
"Thố Nhi Thần (Chữ Hán: 兔兒神; lại xưng Thố Nhi Gia 兔兒爺) là một vị thần trong truyền thuyết thần linh Trung Quốc, chưởng quản tình yêu của người đồng tính luyến ái, ảnh hưởng ít nhiều tới Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc."
Nên những tiểu quan ngày xưa hay bị gọi là thỏ nhi gia.(。•̀ᴗ-)✧
-_--_--_--_--_--_--_--------_--_--_--_--_--_--_--
15/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro