Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, mỗi vương quốc đều phải chuẩn bị để không bị quân xâm lược tấn công nhưng rồi một ngày do đội quân yếu mà vương quốc Hoàng bị đánh chết gần nửa người

   Mã Lai: Rút lui ngay! Mau lên! Chúng ta không còn thời gian đâu                   

   Binh lính: Rõ!

Về đến cung điện

   Mã Lai: Ta đã già cũng chẳng còn khả năng để tiếp tục đánh nữa. Bây giờ ta cần một kế hoạch để đánh bại chúng 

   Mã Lãi: Eric (cận vệ của vua Hoàng) ngươi hãy huấn luyện và đào tạo một đội quân cho ta

   Eric: Vâng! Thưa bệ hạ

   Mã Lai: Cho gọi công chúa vào đây

   Nguyệt Ánh: Cha gọi con có việc gì không? (ngang bướng)

   Mã Lai: Các ngươi lui hết ra ngoài cho ta. Con gái à ta có chuyện muốn nói, nó rất quan trọng, con đã được cha sắp đặt một hôn ước rồi

   Nguyệt Ánh: Không thể được cha à, con còn không biết hắn là ai, còn nữa con đâu yêu hắn 

   Mã Lai: Ta biết, nhưng chỉ thế này mới có thể bảo vệ con và vương quốc này

   Nguyệt Ánh: Chẳng phải cha đã đồng ý bán con sao? (vừa khóc vừa nói)

   Mã Lai: Con nghe lời ta đi đừng nói thêm gì nữa 

   Nguyệt Ánh: Con có chết cũng không đồng ý

   Mã Lai: Con bé này ta nuôi con thì con phải nghe lời ta. Con không phải nói thêm gì nữa về phòng con ngay lập tức (quát lớn). Canh chừng công chúa thật cẩn thận, nó rất ngang bướng và không nghe lời. Đừng để nó ra ngoài, cho gọi Eric vào đây

Eric bước vào 

   Eric: Người cho gọi thần 

   Mã Lai: Người đi cùng ta đến vương quốc Arist một chuyến

Cỗ xe ngựa lọc cọc, lọc cọc,..... Trên con đường đến vương quốc Arist. Bên kia tại vương quốc Arist

   Thế Huân: Ta sẽ có một cuộc gặp mặt với vương quốc Monique. Lục Lạc ( người hầu của Doãn Hiền) gọi hoàng tử qua đây cho ta nói là ta có việc muốn gặp nó

   Lục Lạc: Vâng!

   Doãn Hiền: Nhi thần bái kiến phụ hoàng

   Thế Huân: Được rồi đứng lên đi 

   Doãn Hiền: Người có việc gì xin nói với nhi thần

   Thế Huân: Một chút nữa con hãy cùng ta gặp ông ấy. Một người bạn lâu năm của ta

   Lính: Tâu bệ hạ! Vua Hoàng đã đến đây, mời người

   Thế Huân: Lâu quá rồi nhỉ

   Mã Lai: Chúng ta đã lâu không được gặp nhau, ngày nào đó phải ôn lại truyện cũ thôi

   Thế Huân: Được! Mời ngồi   

   Mã Lai: Ta đến đây cũng vì muốn bàn về hôn ước năm xưa, và xin thỉnh cầu về việc giúp nước ta một chút                                                                                                                                       

   Thế Huân: Được rồi ngài yên tâm ta sẽ giúp

   Mã Lai: Vậy xin cáo từ

Mã Lai rời khỏi vương quốc và trở về Monique

   Thế Huân: Chắc con cũng hiểu ông ấy là bạn ta, nếu hai nước chúng ta làm thông gia thì sẽ hỗ trợ nhau và giúp nhau đánh bại quân xâm lược

   Doãn Hiền: Nhi thần hiểu! Xin nghe theo lời người. Nhi thần chỉ lấy cô ta vì người thôi

   Thế Huân: Được rồi!

   Doãn Hiền: (nghĩ) Đây là việc nước không thể từ chối






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro