Chương 2: Uy quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh gì đây, đây là phủ công chúa sao?

Trước mắt cô chính là khung cảnh không thể nào hoang tàn hơn, lá rụng đầy sân, rêu bám đầy tường, cửa thì mục nát. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô che mặt lại niệm thầm, không thấy gì hết, chỉ là ảo giác...

Phượng Nghi đi dạo một vòng thì đến được một cái nơi gọi là thiện phòng, đi vào bên trong nhà bếp thì chỉ có một đầu bếp đang nằm phè trên chiếc ghế lắc mà ngủ, cô chẹp miệng, lại đi tiếp thì giật mình, trên kệ là mớ rau đã khô héo, mớ khác thì đang có dấu hiệu thối ra, mùi bốc lên thật kinh khủng, ánh mắt cô chợt va phải ánh mắt của chàng...à không miếng thịt treo lủng lẳng trên khung cửa sổ đang mốc meo cả lên, thật không dám tưởng tượng nếu nấu tất cả lên thì nó sẽ thành cái món ăn khốn nạn gì nữa... Cô nô tì đi theo sau thì đã sớm ra ngoài đợi cô từ lâu, nói là chờ nhưng thực chất là không dám vào. Cô đen mặt đi, trở ra ngoài, lặng lẽ rời đi.

Cô nô tì lai đưa cô đến nơi gọi là hoa viên (vườn hoa), rõ ràng là hoa viên mà lại chả thấy hoa đâu mà thay vào đó chỉ toàn cỏ dại mọc lên um tùm cùng với những cây hoa cũ đã bị héo khô từ bao giờ, ao cá thì vẩn đục, xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cũng may là cách xa nếu mà đừng gần chắc cô nôn mất. Phượng Nghi nhìn lại những hình ảnh vừa rồi, cô bắt đầu cảm thấy chán nản, không muốn đi dạo thêm nữa, đi tiếp chỉ e sẽ có cảnh tượng "bất ngờ" hơn đang chờ cô mà thôi.

Đây đâu phải là nơi cho người ở, phủ công chúa cái quỷ gì không biết!

Cô đen mặt quay ngoắt qua hỏi cô nô tì: "Ai? Kẻ nào là kẻ người quản lý phủ lỵ này, người đó còn quản lý không? Sao lại để cho cái nơi mang tiếng là phủ công chúa này lại hoang tàn, hoang dại đến mức như thế này?"

Mặt cô nô tỳ trùng xuống, mang chút vẻ đượm buồn, nàng đáp:

"Trước đây khi công chúa cưới phò mã về liền giao chuyện quản lý sổ sách của phủ lỵ cho phò mã. Phò mã vốn thông minh, giỏi việc việc sổ sách nên mọi việc trong phủ đều vốn rất ổn định. Nhưng Lương quý phi lại nói là do phò mã còn quá trẻ lại còn non nớt ắt hẳn sẽ xảy ra sơ xuất nên đã giao lại toàn bộ việc sổ sách cho Lâm quản gia quản lí tất cả, chờ khi nào phò mã trưởng thành hơn một chút sẽ giao lại toàn bộ sổ sách cho y quản lý."

"Lương quý phi, phi tần của hoàng thượng sao?"

"Đúng vậy, thưa công chúa." Cô nô tỳ đáp.

Cô cau mày hỏi tiếp: "Thường thì phải có lệnh của hoàng thượng thì mới có quyền quản lý chuyện hoàng thất chứ, hơn nữa Lương quý phi gì đó lại chẳng phải Nam Hoàng hậu?"

"Nam Hoàng hậu mất lâu rồi, lúc đó công chúa rất buồn. Người còn ôm nô tỳ khóc cả một đêm đến nỗi sưng hết cả hai mắt. Sau khi hoàng hậu mất, hoàng thượng vô cùng thương tiếc, vì không muốn ai có thể thay thế hoàng hậu nên người đã để trống vị trí đó đến giờ, còn quyền quản lý thì giao lại cho Lương quý phi."

Vậy là vị Lương quý phi này thật sự không tầm thường, y lấy lý do để biện minh thôi chứ thực chất là muốn cài nội gián trong phủ cô. Không biết cô công chúa này sao có thể sống được như vậy nữa, đúng là thật đáng sợ. Gia nhân thì khinh bỉ, nơi ở thì hoang tàn, ngay cả chồng của bản thân còn lạnh nhạt không thèm quan tâm, giờ lại còn thêm nguy cơ sẽ bị nội gián cho đi đời bất cứ lúc nào không hay.

"Vậy quản gia này có phải đồ dỏm không mà sao lại để phủ lỵ như vậy mà vẫn chấp nhận được? Còn nữa, phò mã không quan tâm lên tiếng gì sao?". Phải rồi, nếu như vẫn có người quản lý thì sao nhà cửa lại như không người ở vậy chứ?

"Chuyện này nô tỳ cũng không rõ thực hư, chỉ biết rằng quản gia có nói do công chúa ăn chơi sa đọa, bổng lộc sớm đã không còn nhiều để chi tiêu trong phủ. Còn về phò mã thì người từ lúc bị tước mất quyền quản lý sổ sách thì đã không còn quan tâm gì nữa phủ lý nữa rồi." Cô nô tỳ thở dài giải thích.

Không thể nào chỉ do cô công chúa bé xíu này mà nhà cửa lại trở nên như vậy được. Chắc chắn là có gì đó không đúng. Đang suy nghĩ bỗng cơn đau đầu lại ập đến, từng mảng ký ức nào là mỹ nhân bu quanh, nào là ăn chơi hưởng lạc... Rồi, Phượng Nghi cũng hiểu tại sao một phần nguyên do tại sao vị phò mã này lại không thèm quan tâm gì rồi. (Cô cười khổ trong tiềm thức)

"Mau đưa ta đến phòng sổ sách!" Cô ra lệnh.

"A hả, vâng thưa công chúa." Cô nô tỳ ngạc nhiên.

"Mà khoan đã, cô tên là gì ấy nhỉ? Không phải là ta không nhớ tên cô đâu...Ta...ta...là do ta vừa mới tỉnh dậy nên có quên chút ký ức thôi...ha ha." Cô lúng túng hỏi cô nô tỳ.

"Phụt! Công chúa, lần đầu tiên nô tì thấy người lúng túng như vậy đấy. Người không cần phải lo lắng đâu, người hỏi gì nô tì nhất định sẽ trả lời mà, người không cần phải tỏ ra khó xử gì cả, dù gì nô tỳ cũng là hầu nữ thân cận của người mà" Cô nô tì bịt miệng khẽ cười. Nhưng tiếp theo đó, ánh mắt của cô nô tì hơi trùng xuống, lí nhí nói gì đó:

"Mặc dù công chúa có hơi lạnh lùng với nô tỳ một tý"

"Hả??" Phượng Nghi nghiêng đầu nhìn cô nô tì.

Cô nô tì lúc này hơi bối rối, vội xua tay nói:

"À không, nô tì muốn nói tên nô tì là Lục Kính Tâm. Tên này là do người đặt cho nô tỳ hồi nô tì mới vào phủ đấy ạ."

Cô gật đầu tỏ vẻ đã nhớ ra nói: "Ồ, đúng rồi, Lục Kính Tâm." Nhưng thực chất là không nhớ ra gì cả.

"Được rồi Kính Tâm, phiền em dẫn ta tới phòng sổ sách một chút nhé!"

Kính Tâm đỏ mặt gật đầu. Đây là lần đầu tiên công chúa gọi tên cô, trước đây cô toàn bị gọi là ả nô tỳ dơ dáy này kia. Cô đã từng rất buồn nhưng vì thương cảm cho hoàn cảnh vị công chúa này cũng chả khá hơn gì nên cô ngậm ngùi chấp nhận cho dù có bị tính cách ngang ngược của cô công chúa này chà đạp như thế nào.

Đến trước phòng sổ sách, đúng như Phượng Nghi đoán, chả khác gì mấy phòng khác, vẫn là cánh cửa mục nát muốn rớt ra ngoài đó. Cô chẳng còn thấy ngạc nhiên gì nữa, chỉ ha một cái như đã biết trước, rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Bên trong chỉ được dọn dẹp sơ sài nhưng vẫn còn chút bụi, cũng coi như là khấm khá hơn mấy phòng trước, xem ra vẫn không bị coi như là "bị bỏ hoang".

Không có quản gia ở đây, tốt, như vậy sẽ không bị cản trở gì hết. Phượng Nghi lật từng trang sổ sách ra, thấy tất cả đều ghi lại các khoản thu chi, tất cả đều bình thường...Khoan đã?!! Ngày tháng có chút vấn đề?!!

"Quyền quản lý của phò mã bị tước đi lúc nào?" Phượng nghi hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Hình như là 5 tháng trước. Sao vậy, có chuyện gì sao công chúa?" Kính Tâm không hiểu, vì vốn không được đi học hành đoàng hoàng từ trước nên cho dù có nhìn mấy sổ sách này cũng không hiểu gì.

"Ngày tháng trong mấy cuốn sổ này đều là ghi từ tháng 11,12,1...Trông còn hơi cũ nữa. Bây giờ là tháng mấy?"

"Bây giờ đã là giữa tháng 6 rồi... Nếu vậy chẳng phải đây đều là sổ sách lúc Phò mã còn quản lý sao. Nhìn lại thì chữ viết này hình như là chữ của phò mã, chứ không phải của quản gia!"

"Ta đã lục hết sổ sách có thể thấy trong căn phòng này ra đây, không có cuốn nào là từ tháng 1 trở đi cả. Vậy là tên quản gia đó đã giấu mấy cuốn sổ ở chỗ nào khác rồi!"

Vừa nói xong, Phượng Nghi liền bật khỏi ghế, chạy đến các góc phòng, xoay tất cả những thứ để trên kệ, còn lục lại hết các tủ một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì. Rồi tự nhiên Kính Tâm la lên "A?!!"

"Chuyện gì vậy Kính Tâm?". Phượng Nghi giật mình.

"Chỗ kia.. cái móc tròn ở dưới sàn chỗ kia hình như hơi đáng ngờ. Sao lại có một cái móc tròn trên sàn nhà chứ?"

Nói xong, Phượng Nghi liền chạy ra đó, kéo cái móc lên. Có một tầng hầm?!!

Cô cùng Kính Tâm từ từ đi xuống tầng hầm. Tối om cô chẳng thấy gì cả, thì tự nhiên ánh sáng đâu xuất hiện. Cô vừa giật mình, vừa sợ mình bị phát hiện rồi sao thì mới biết là lửa trong cây đèn dầu ở gần cửa sẽ tự động thắp lên. Hết hồn cái vía còn nguyên. Cả hai cùng thở phào. Giờ thì đây mới là quan trọng nhất, trước mắt cô là một đống rương hòm. Mở thử ra, bên trong toàn là vàng, bạc, còn có cả trang sức đá quý giá nữa. Sao một quản gia nho nhỏ mà lại có nhiều ngân lượng và vàng bạc như vậy như vậy? Đang suy nghĩ thì Phượng nghi phát hiện ra có một cái hòm nhỏ, mở ra thì thấy đựng trong đó là sổ sách của các tháng mà cô đang tìm.

Lật ra, kiểm tra một lượt thì cô thấy có một lượng lớn số tiền đã bị ăn chặn, các khoản chi thì đều rất ít trong khi khoản thu là bổng lộc và các khoản thuế từ các cửa hàng dưới tên phủ công chúa lại không hề ít. Ra là vậy, hắn ta đã tham ô một khoản khá lớn từ khoản thu này, rồi đổ lỗi cho cô công chúa này đã tiêu xài sa đoạ. Được lắm, nhân danh cảnh sát hình sự yêu công lý và ghét cái ác, cô đây lôi hắn ra ánh sáng để trừng trị!!!

Tại sảnh chính của phủ công chúa...

khi ngồi trên chiếc ghế này, Phượng Nghi cô đã thầm cầu nguyện, mong chiếc ghế cô đang ngồi đây không bị gãy ngang giữa chừng...nhưng vẫn may, là còn ngồi tốt.

"Cho gọi Lâm quản gia lên đây, bổn công có chuyện muốn hỏi."Phượng Nghi vừa nhâm nhi chén trà vừa nói.

Qua một lúc tên quản gia dởm kia đã hành lễ trước mặt nàng với một thái độ kính cẩn lịch sự, ha hệt như những bộ phim trên ti vi luôn, để coi, một chút nữa thôi thái độ của hắn sẽ thay đổi như thế nào đây...

"Tham kiến công chúa, người cho gọi ta là có việc gì?" Lâm quản gia cúi người chào cô theo lễ nghi.

"Không biết thời gian qua có cực cho quản gia lắm không, bổn công chúa đối xử với ngươi có phần nào bạc đãi không nhỉ?"Vừa nói cô vừa liếc tên quản gia, không quên nhâm nhi chén trà thơm phưng phức trên tay. Ôi chắc chắn lúc này mình rất giống mấy nhân vật quyền uy trong phim.

"Bẩm, sao công chúa lại đột nhiên hỏi như vậy ạ? Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, ta sống ở phủ rất tốt, rất thoải mái."Hắn vẫn chưa Hiểu chuyện gì, ông ta ngước mắt lên nhìn cô nói.

Ha, còn dám nhìn thẳng vào mắt chủ tử như vậy, đúng là có vấn đề: "Được lắm...MAU CÚI ĐẦU XUỐNG CHO TA!" Cô đập bàn, quát lớn. Lâm quản gia giật mình, vội cúi rạp người xuống không dám nhìn lên, cơ thể bị tiếng quát của nàng làm cho sợ đến mỗi run rẩy.Kính Tâm đứng bên cạnh hầu trà cũng bi tiếng quát của nàng làm chi giật mình, vội nói: "Công chúa bớt giận."

Ôi, Tô Phượng Nghi mày ngầu quá! Bá cháy bọ chét luôn!

Cô làm ra vẻ tức ói máu liếc tên quản gia nói: "Từ khi nào một kẻ thấp kém như vậy lại dám nhìn thẳng vào mắt bổn công chúa vậy?" Sau đó, cô lại cao giọng nói tiếp: "Lâm quản gia, gan ông cũng lớn lắm, vậy mà lại dám nuốt trọn bổng lộc của bổn công chúa! Lại còn tham ô nhiều khoản tiền khác trong phủ lỵ như vậy!"

Hắn giật mình ngước lên nhìn cô, sau đó lại vội khum người, quỳ rạp người xuống, lắp bắp nói:"Tham...tham ô?...Công chúa, có phải người đang hiểu lầm chuyện gì rồi không.." Hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ, rõ ràng hắn đã giấu rất kỹ sao ả lại phát hiện ra được. Chắc chắn là ả chỉ đang đe dọa thể hiện quyền uy của mình thôi, cho dù ả có phát hiện ra chỗ sổ sách ấy thì với đầu óc đần độn của ả thì làm sao mà hiểu được chỗ ghi chép đó. Hắn đang thầm bụng suy nghĩ thì nàng lại cười nhạt nói:

"Hiểu lầm?? Ha... vậy là ngươi đang cho rằng bổn công chúa đang vu oan cho ngươi sao??"

Hắn quay mặt đi chỗ khác, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thầm chột dạ.

Cô ném đống sổ sách đã để sẵn xuống sàn, cho người bê mấy cái rương vàng mở ra ngay trước mắt hắn.

"Thế chuyện này là sao! Ngươi chỉ là một tên quản gia nhỏ bé, sao lại có nhiều ngân lượng như vậy? Còn nữa, ta đã đi kiểm tra một vòng trong phủ. Phòng bếp thì chỉ có một đầu bếp còn thực phẩm bên trong thì toàn khô héo, thối rữa. Hoa viên sân vườn thì không có người chăm sóc. Ao hồ thì không có cá còn không có cả người vệ sinh thay nước. Ngươi nói xem Lương quý phi cử ngươi đến đây giúp phò mã quản lý hoàng cung như ngươi mà lại để cho phủ của ta không khác gì một nơi bị bỏ hoang như vậy, đây là ta đổ oan cho ngươi sao??"

Sao cô ta lại thay đổi như biến thành một con người khác như vậy? Trước đây cô ta đâu có quan tâm gì đến mấy việc này đâu. Hơn nữa cô ta cũng không có chứng cứ ta vẫn còn cơ hội trốn được.

"Công chúa người đang nói gì vậy. Phủ lỵ hoang tàn còn không phải là do công chúa người ăn chơi sa đọa, tiêu tiền như nước, đốt hết tiền vào các cuộc vui của người sao? Còn đám rương vàng này ta không biết gì hết, chắc chắn là người đang muốn đổ oan cho ta! Ta đã biết ngay từ đầu công chúa đã không ưa gì ta rồi. Công chúa cho rằng ta là người của Lương quý phi, công chúa vốn đã ghét nương nương rồi, nên nhận cơ hội này lấy lý do tham ô đổ oan cho ta muốn đuổi ta ra khỏi phủ chứ gì."

Thật nực cười, đến giờ này mà hắn ta vẫn có thể đổi trắng thay đen được, đổ cho cô được. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nha! Phượng Nghi tức đến đầu bốc cả khói nhưng vẫn cố kìm nén, hắn còn dám lôi cả Lương quý phi ra để dọa cô. Được, được lắm!!!

"Nói vậy là quản gia cho rằng ta đang hãm hại, vu khống cho ngươi vì ghét ngươi sao? Ngươi cho rằng ta không có bằng chứng không thể làm gì được ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta không hiểu những gì ngươi ghi trong đám sổ sách kia sao?"

Mặt tên quản gia biến sắc. Chẳng...chẳng lẽ công chúa có thể đọc được sổ sách đó sao??

"Nếu ngươi vẫn không chịu thừa nhận vậy để ta nói rõ tội danh cho ngươi biết nhé! Lương bổng lộc phủ công chúa cộng với lợi nhuận thu được từ các cửa hàng của phủ công chúa tháng trước tổng là 30 ngàn lượng vàng. Nhưng ngươi chỉ ghi có 25 ngàn lượng, rồi các khoản chi ngươi cũng ăn chặn một ít trong đó. Tháng nào ngươi cũng ăn chặn không dưới 5 ngàn lượng. Sau mấy tháng này chắc có khi ngươi còn giàu hơn ta đấy."

Mặt tên quản gia bắt đầu biến sắc, cạn lời không còn gì chối cãi. Hắn liếc nhìn xung quanh, đám nô tỳ thái dám đều đang thì thầm nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Hắn ngước lên nhìn Phượng Nghi, đôi mắt cô đỏ rực, rất khác với trước đây, cô công chúa này đã thay đổi rồi. Hắn tức quá để lộ bản chất luôn.

"Đúng vậy, là ta đã tham ô đó rồi sao! Ngươi không thể ở yên không cần quan tâm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ thú vui của ngươi rồi mặc kệ cho ta được hả? Sao tự nhiên lại muốn chống lại ta làm gì! Chúng ta không thể nước sông không phạm nước giếng ngươi hưởng lạc của ngươi, ta tham ô của ta. Ta cũng đâu để ngươi chết đói hay tổn thương gì đâu."

Tên này điên lên rồi, giờ hắn không thèm ngần ngại gì mà nhận hết rồi. Là cảnh sát cô đã từng bắt rất nhiều tội phạm phải nhận tội trước pháp luật. Tên này chả khác gì, chỉ khác tên này mồm miệng mở ra lời nào là thúi lời đó. Thật đáng ghét!

"Người đâu! Mau đem Lâm quản gia xuống đánh 20 trượng rồi ném ra khỏi phủ cho bổn công chúa."

"Ngươi dám, ta là người của Lương quý phi đấy. Nương nương chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu! Không tha cho ngươi đâu..." Tên quản gia vừa la lớn vừa bị hai tên nô tài khác lôi xộc xệch.

Cô nhâm nhi chén trà trên tay, khẽ thở dài nói: "Haizz, mệt thật đấy. Mới tỉnh dậy mà phải gặp "vụ án tham ô" này rồi. Cũng tại bản tính phá án ăn sâu vào trong máu rồi nên mới vậy."

Kính Tâm đứng bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa có chút vui mừng. Cô đang vui mừng điều gì chính cô cũng không biết nữa nhưng cô biết công chúa của cô chắc chắn đã thay đổi rồi, không những đã thay đổi mà còn thay đổi theo hướng tích cực.

Nhìn đám nô tì thái giám đang hóng chuyện ngoài của Phượng Nghi mới chợt tỉnh.

"Các ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Trước đây có thể ta hơi lẳng lơ, bất cần nhưng bây giờ đã khác rồi, ta nhất định sẽ trở thành một công chúa thật sự. Nếu trong số các ngươi ai muốn giống như tên Lâm quản gia đó thì nói với ta một tiếng, ta sẽ thành toàn cho người đó ngay, và đương nhiên ai trung thành với ta và hoàn thành tốt nhiệm vụ ta sẽ đặc biệt ưu ái người đó, tuyệt không bạc đãi. Đã rõ chưa?"

Cả đám giật mình nhìn nhau rồi hô to: "Rõ!! thưa công chúa."

"Rõ rồi thì mau giải tán đi làm việc đi"

"Vâng" Cả đám hô to rồi tản ra tiếp tục làm việc.

Hôm nay mệt thiệt sự. Nhìn cái đám nô tì thái giám hồi nãy lại làm Phượng Nghi nhớ về tiểu đội của cô ở thế kỉ 21, mặt cô buồn đi. Đang buồn thì cô thấy có bóng xanh của ai đó lấp ló ngoài cửa.

"Ai đó?"

Kính Tâm liền chạy ra xem thử nhưng không thấy ai, chắc là cô nhìn nhầm. Hôm nay mệt quá rồi, phải nghỉ ngơi lấy sức thì mới tính tiếp được. Cô kêu Kính Tâm đưa mình về phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro