Ngoại truyện 1: Ta Tâm Duyệt Ngươi (Tiết Hiểu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương sống lại đến nay cũng đã được gần một tuần; nhưng hắn dường như vẫn chưa thể tin vào mọi chuyện. Mỗi lần Hiểu Tinh Trần mỉm cười mỉm cười trò chuyện với hắn hắn đều ngẩn người đần ra nhìn y, khóe mắt phiến hồng. Hắn đang mơ sao? Nếu đây là giấc mơ thì hắn không bao giờ muốn tỉnh lại. Tiết Dương hắn chỉ cần một mình Hiểu Tinh Trần là đủ, không cần thêm bất kì ai nữa.

Hiểu Tinh Trần không những tha thứ cho hắn còn để hắn ở lại Nghĩa Thành ngày ngày ân cần chăm sóc cho hắn.

Dù hắn đã sớm thấy bản thân khỏe lại rồi nhưng y cứ nằng nặc bắt hắn nằm một chỗ, hắn đành ngoan ngoãn không nháo. Như mọi ngày sau khi ăn cháo mà y nấu, hắn lại ngẩn người nhìn y.

"Ngươi... ngươi nhìn gì ta?"

Y bị nhìn đến phát ngượng ấp úng nói

"Đạo trưởng, ngươi nhìn thấy rồi?"

"Um ta nhìn thấy rồi"

Câu hỏi này trong một tuần nay hắn nói với y đã không biết bao lần, nhưng y vẫn mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng đáp lời hắn, không một chút cáu giận hay bực bội nào.

"Đạo trưởng, ấy vậy mà ta cũng nhìn thấy ngươi"

"Um ta biết"

"Đạo trưởng, nhỏ mù ấy vậy mà cũng sống lại rồi. Ấy vậy mà nàng ta cũng đã kết hôn rồi"

Hắn ngồi bật dậy kích động nói

"Um ta biết. Còn biết trước cả ngươi rồi ngốc tử"

Y nhẹ nhàng vươn tay áo lau đi chút cháo còn dính trên khóe miệng hắn. Động tác rất nhẹ nhàng

"Hừ, dù nhỏ mù đã trưởng thành rồi nhưng tính khí vẫn không đổi. Hôm qua lúc ngươi đi chợ còn chí chóe cãi nhau với ta, lúc ngươi vừa về thì lại ngồi yên tỏ vẻ vô tội, còn dám đổ điêu cho ta bắt nạt"

Hắn bất bình làu bàu, đoạn nói tiếp

"Số ai xui lắm mới lấy con nhóc đó làm thê tử"

Hiểu Tinh Trần bật cười nhẹ. Sao y cứ cảm thấy từ lúc hắn sống lại trở lên vô cùng trẻ con nhỉ? Là do hắn thay đổi hay do lúc trước y để ý kĩ hắn đến hắn? Thật khả ái

"Đạo trưởng ngươi cười gì?"

Tiết Dương thấy y nhìn mình khúc khích cười thì xấu hổ cụp mắt, lúng túng hỏi

"A Dương thật khả ái"

Yđưa tay xoa đầu hắn, trong gian nhà tranh nhỏ chỉ có tiếng của hai người vọng ra.

"Đạo trưởng, ngươi vừa gọi ta là gì?"

Từ sao hôm sống lại thì đây là lần thứ hai y gọi hắn như vậy. Hắn thoáng ngạc nhiên, lắp bắp hỏi. Hắn sợ bản thân nghe nhầm.

"A Dương? Có điều nếu ngươi không muốn ta sẽ không gọi nữa, ta sẽ đổi cách khác"

Y ngượng ngùng quay đi, gò má ửng đỏ

"A đâu có, ta thích mà, ta rất thích, hảo thích. Đạo trưởng gọi ta là A Dương ta đương nhiên rất thích. Đạo trưởng có thể gọi ta lại một lần nữa không?"

Hắn háo hức như đứa trẻ được cho kẹo, khóe mắt hắn đỏ ửng lên híp lại vui vẻ cười mà đòi hỏi

"A Dương"

Hiểu Tinh Trần mềm giọng gọi, ôn nhu cười. Đối với y hắn chính là trẻ nhỏ còn được nuông chiều bảo hộ.

"Thêm một lần?"

"A Dương"

"Một lần nữa"

"A Dương"

"Đạo trưởng, ngươi có thể gọi ta như vậy cả đời không?"

Tiết Dương vòng tay kéo Hiểu Tinh Trần vào lòng, tựa cằm lên vai y. Giây phút này hắn chẳng còn quan tâm hận thù giữa bọn họ, chẳng còn quan tâm đến lễ nghi gì đó nữa, chẳng còn bận quan tâm sau này ra sao. Hắn chỉ biết phải ôm chặt người trước mặt, ôm thật chặt khiến y không thể chạy trốn

"Chỉ cần ngươi muốn nghe ta vẫn sẽ còn gọi. Chỉ cần ngươi còn ở cạnh ta, ta sẽ gọi"

Trống ngực y vang lên từng hồi nhưng y vẫn mỉm cười để kệ hắn tựa cằm vào vai mình, tay y không tự chủ được vân vê lọn tóc khiến nó rũ xuống trông càng thêm xinh đẹp động lòng người

Tiết Dương cười rộ để lộ ra cặp nanh hổ. Hắn hiện tại rất vui vẻ, hạnh phúc, hắn hướng về phía y vòi kẹo.

"Đạo trưởng, A Dương muốn ăn kẹo"

"Hôm nay ngươi đã ăn rất nhiều rồi. Còn ăn nữa sẽ rất hại"

"Đạo trưởng, đạo trưởng ta vẫn muốn nữa. Chỉ một viên thôi, đúng một viên thôi a"

Giọng hắn mềm nhũn mang theo một chút làm nũng khiến y như tan chảy. Y đành phải đầu hàng, lấy một viên kẹo đường bọc vỏ giấy vàng từ ngực áo đưa cho hắn

"Chỉ đúng một viên thôi"

"Hảo, hảo. Đạo trưởng tốt nhất thế gian"

Không gian sau đó nhất thời rơi vào im lặng, hắn không nháo ngậm kẹo nhắm mắt tựa cằm vào vai ái nhân. Mãi một lúc sau Tiết Dương phá vỡ bầu không gian im lặng lúc đó ngẩng đầu hỏi y

"Đạo trưởng, có thật người tha thứ cho ta không?"

"Ân, ta đã sớm tha thứ cho ngươi rồi. Xin lỗi vì trước đây đã không hiểu ngươi, không thông cảm cho ngươi"

Hiểu Tinh Trần nói, thanh âm ôn nhu mà nhẹ nhàng như nước

"Vậy... vậy, ngươi còn hận ta không?"

Hắn chần chừ song vẫn hỏi y

"Còn, ta còn rất hận ngươi"

Tiết Dương như chết lặng, y vậy mà vẫn còn hận hắn? Y tha thứ cho hắn nhưng tại sao vẫn hận hắn? Tha thứ cho hắn mà vẫn hận hắn?

Tiết Dương còn đang mải chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì Hiểu Tinh Trần đã lên tiếng

" Ta hận ngươi ngu ngốc, hận ngươi cố chấp, hận ngươi vì ta mà không màng đến tính mạng. Chung quy lại ngươi là kẻ ngốc"

Hiểu Tinh Trần trong lòng hắn đã sớm rơi lệ. Tiết Dương phát hoảng vội đưa tay ngăn những giọt lệ kia tiếp tục rơi xuống, nhưng càng dỗ dành lau đi y càng khóc lợi hại hơn. Tiết Dương gần như sắp khóc theo y

"Đạo trưởng ngươi đừng khóc, đừng khóc. Ta sẽ đau lòng. Đạo trưởng cũng không phải là kẻ ngốc sao? Cũng vì ta mà ở lại đây hơn 5 năm năm trời. Chúng ta đều là kẻ ngốc a"

"Đạo trưởng sau này ta sẽ nghe lời ngươi, tuyệt đối nghe lời ngươi. Bản thân cũng sẽ không tùy ý tàn sát bừa bãi. Ngươi lưu lại ta ở cạnh được không?"

"Ta đã từng nói chỉ cần người không rời đi ta sẽ toàn tâm toàn ý ở cạnh người. Một lời đã định ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời"

Yđưa tay khẽ xoa lên mi mắt hắn, nụ cười ôn nhu trên môi vẫn còn đó

"Đạo trưởng, ta có chuyện muốn nói"

"Thật trùng hợp ta cũng vậy"

"Đạo trưởng/ A Dương tâm ta duyệt người"

Y và hắn cùng nhau cất lời. Tiết Dương vui mừng đến bật khóc, còn Hiểu Tinh Trần thì lúng túng xấu hổ đến vành tai đỏ lựng lên. Nhìn thật muốn khi dễ. Hắn vụng về đặt lên trán y một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt

"Đạo trưởng chúng ta kết đạo lữ đi"

"Hảo, đều nghe người"

Ai nha, phi hoa đã đua nhau nở rộ rồi. Mùa xuân năm nay đến thật sớm nha.

Cảm ơn vì ngươi đã ở cạnh ta đạo trưởng.

Lưu luyến của ta chỉ có ngươi A Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro