Phần I: Tiết Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo trưởng, ngươi mau tỉnh lại đi. Nếu ngươi không tỉnh lại ta sẽ giết sạch người dân Nghĩa Thành. Ngươi sống lâu vậy ngươi can tâm sao?

Đạo trưởng, ta giết sạch người dân Nghĩa Thành rồi. Ngươi không dậy mà nhanh giết ta sao? Nếu ngươi còn cố chấp không tỉnh ta sẽ tìm giết cả con nhỏ A Tinh mất.

Đạo trưởng, ta giết con nhỏ A Tinh rồi. Là tại nó chúng ta mới thành ra như vậy, ta dùng cách thức độc ác nhất giết nó. Cắt lưỡi nó ra, móc mắt nó ra cho nó mù thật, mù rồi nó sẽ chả thể nhìn thấy nữa. Giá như lúc đầu nó thực sự mù a, ta đã phơi thây nó cho vạn quỷ và thú dữ cắn xé.

Ngươi còn không dậy giết ta sao?

Đạo trưởng, ta dọn xong cơm canh rồi ngươi mau dậy ăn cùng ta đi. Ăn một mình có chút cô đơn a.

Đạo trưởng, ngươi tỉnh dậy đi. Đã lâu lắm rồi ngươi không cho ta thêm một viên kẹo nào nữa rồi.

Đạo trưởng, ngủ nhiều sẽ béo đó. Lúc đó sẽ thực xấu a.

Đạo trưởng, ngươi mau tỉnh đi. Ghét ta cũng được, giết ta cũng được chỉ cần ngươi tỉnh lại.

Đạo trưởng, ta nhớ ngươi lắm.

Đạo trưởng, ngươi thấy ta nực cười không? Chả hiểu vì cớ gì ở lại nơi thành hoang này lâu đến vậy. Mà ta cũng chẳng nỡ rời đi nữa. Ngươi nói xem vì sao? Thật kỳ lạ.

Đạo trưởng, ta nói cho ngươi nghe một bí mật a. Nghe xong ngươi phải tỉnh dậy đó. Ta tâm duyệt ngươi a, ta muốn kết đạo lữ với ngươi. A ta quên mất, ngươi hận ta còn chưa đủ cơ mà
Đạo trưởng, chỉ cần ngươi tỉnh lại ta nguyện ý cam chịu mọi tội lỗi. Cũng sẽ không tàn sát bừa bãi nữa. Ngươi coi xem được không?

Đạo trưởng, ngươi xem kìa hôm nay là Thất tịch rồi. Ngưu lang chức nữ được gặp lại nhau rồi cớ sao chúng ta vẫn chưa được gặp lại nhau a. Hôm nay ta cũng đã ăn hết hai bát chè đậu đỏ lận, chè đậu đỏ để cầu duyên a
Đạo trưởng, ngươi xem có phải vị giác ta hỏng mất rồi không? Ta ăn kẹo mà vẫn cảm thấy đắng nghét, hay do tên chủ quán kia lừa ta bán kẹo đểu? Nhưng hắn dám sao? Ta cũng không hiểu nữa.

Đạo trưởng, ta tâm ta hảo khó chịu. Ta liệu có thể gặp lại ngươi một lần nữa không? Ta có thể ở cạnh ngươi một lần nữa không?

Đạo trưởng, lần này ta đi gặp nhóm người Ngụy Vô Tiện. Chắc chắn hắn có thể giúp ta hồi sinh ngươi a. Ngươi đợi ta quay lại được không? Sẽ rất nhanh thôi.

Đạo trưởng, lần này ngươi đừng cố chấp không tỉnh a. Ta đợi ngươi thực lâu rồi.

Rốt cục là ai cố chấp?

Tiết Dương buông nụ hôn nhẹ xuống mi mắt người kia. Tay cầm Sương Hoa và Hàng Tai bước đi không chút do dự
Tiết Dương hắn không chắc chắn Ngụy Vô Tiện có thể cứu y không? Hắn không chắc, chỉ là hắn tự lừa dối mình.

Tiết Dương biết rằng mình không thể thắng được Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ấy vậy mà vẫn cố chấp đến ngu ngốc, điên cuồng.

Đến cuối cùng đổi lại là Tỏa Linh Nang đã mất, cánh tay đứt lìa, viên kẹo cuối cùng ngươi kia cho cũng nhẫn tâm theo cánh tay kia dời bỏ hắn. Cũng may trước đó hắn kịp trao một phong thư trong lúc giao đấu cho Ngụy Vô Tiện. Đại ý về việc hắn biết sẵn kết cục của bản thân rồi. Hắn cũng kịp lập 1 giao ước liên kết trao đổi mạng sống. Đổi một mạng của hắn để thu thập hoàn chỉnh phần hồn của người kia với điều kiện không phải do hắn tự sát, phần hồn của hắn của phân tán thành nhiều mảnh. Chỉ cần có người bảo vệ, truyền linh lực vào Tỏa Linh Nang hàng ngày sau một thời gian ngắn đạo trưởng của hắn sẽ sống lại. Và hắn đã nhờ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ giúp hắn. Hắn vẫn thực mong có thể sống cạnh y, chuộc lại lỗi lầm của bản thân với y cho dù y nguyện ý hay không. Nhưng có lẽ không còn được nữa rồi a, đổi mạng lấy mạng đáng a.

Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho đạo trưởng. Ta yêu ngươi, chúc ngươi một đời an bình. Kiếp này xin lỗi vấy bẩn ngươi. Xin lỗi vì đã gặp ngươi.

Hắn nhắm mắt thanh thản đi vào giấc ngủ; trên môi thoáng tiếu y, lông mày dãn ra, vẻ hung ác hoàn toàn biến mất.

Hắn mơ thấy y đi về phía hắn mỉm cười ôn nhu, vẫy tay gọi hắn.

"A Dương lại đây ta cho ngươi kẹo"

Thật kì lạ lần này hắn lại có thể chạm vào người y. Được y ôm vào lòng. Có lẽ vì hắn đã chết rồi.

Bỏ đi hắn chẳng nghĩ được nhiều thế. Hắn chỉ biết trong giấc mơ kia ngôi sao mà hắn luôn tâm niệm cũng đã mỉm cười ấm áp ôn nhu gọi tên hắn. Kiếp này hắn đã không còn lưu luyến. Có lưu luyến cũng chỉ là lưu luyến người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro