Phần II: Hiểu Tinh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần mơ màng tỉnh lại. Các khớp tay, chân đông cứng lại chẳng thể cử động, rất lâu sau mới có thể chậm chạp co duỗi. Cũng phải, y tưởng chừng đã chẳng thể mở mắt được nữa cơ mà.

Y đã chết một lần rồi. Là ai còn đưa y trở lại nhân thế này? Ánh sáng? Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên, mắt y nhìn thấy?

Tiết Dương? Đúng rồi, Tiết Dương đâu? Y còn chưa tính xong nợ với hắn
Hiểu Tinh Trần hấp tấp bước ra khỏi quan tài, do tứ chi còn chưa lưu thông máu nên ngay lập tức vấp ngã. May có Ngụy Vô Tiện đỡ y lên.

"Tiểu thúc, người mới từ Quỷ Môn Quan trở về. Cẩn thận"

"Tiết Dương đâu?"

"Hắn... hắn chết rồi"

Ngụy Vô Tiện thoáng ngập ngừng song vẫn trả lời y.

Y bàng hoàng như thể không tin vào những j mình vừa nghe. Sao có thể? Y cứng ngắc lặp lại lời Ngụy Vô Tiện.

"Hắn chết rồi?"

"Hắn vì cứu tiểu thúc đã chết rồi"

Ngụy Vô Tiện khẳng định lại một lần nữa. Đem câu chuyện của Tiết Dương kể cho y. Rồi lấy từ trong ngực áo một Tỏa Linh Nang trao cho y. Tỏa Linh Nang này chứa một phần hồn phách của Tiết Dương. Chép miệng, Ngụy Vô Tiện nói tiếp
"Thân thể Tiết Dương ta đã dùng máu mình thi triển cấm thuật để không bị thối rữa. Hiện thân thể hắn được đặt ở phòng ngươi đó tiểu thúc"

Dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện cũng không nói với Hiểu Tinh Trần để thi triển cấm thuật đó hắn đã mắt bao phần sức lực. Cũng không nói cho y Lam Trạm đã bất bình ra sao khi hắn sử dụng cấm thuật này. Haiz, tối nay về lại phải nịnh tên đạo lữ mặt lạnh nhà mình rồi. Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu sao mình lại quyết định cứu tên Tiết Dương này.

"Tiểu thúc cũng đã tỉnh lại. Vậy ta cùng Lam Trạm về Vân Thâm trước. Một lát Tống đạo trưởng sẽ tới đây thăm người. Lam Trạm đã truyền tin cho y"
Nói rồi vội vã rời đi kéo theo Lam mặt liệt đứng cau có ở gian ngoài. Vừa nắm được tay y thì bị y kéo vào lòng.

"Của ta"

"A ha ha, Lam nhị ca ca. Của huynh, của huynh"
Ngụy Vô Tiện cười đùa xoa đầu Lam Vong Cơ
"Không nói chuyện, Hiểu Tinh Trần, đau lòng, của ta"

Lam Vong Cơ bày ra vẻ mặt như đứa trẻ lên ba nhìn Ngụy Vô Tiện. Mắt rủ xuống nhìn trông vô cùng tội nghiệp

Ngụy Vô Tiện đại khái đã hiểu ý của y. Dở khóc dở cười dỗ dành y cùng về Vân Thâm.

Lúc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rời đi đã rất lâu rồi Hiểu Tinh Trần mới hoàn hồn trở lại. Sau khi Tống Lam đến cũng rất nhanh cũng bị y đuổi khéo về. Y quyết vẫn sống tại đây, dù sao Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Tống Lam trong lúc đợi y tỉnh lại vẫn luôn thay nhau ở đây nên nơi này cũng không quá hoang tàn đổ nát.

Đã qua một năm từ khi Tiết Dương chết, dân cư cũng đã dần đông đúc trở lại.

Tiết Dương, ngươi mau tỉnh lại đi. Ân oán giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong mà.

Tiết Dương, ngươi tỉnh dậy đi. Tống huynh đã đồng ý tha thứ cho lỗi lầm ngươi mắc phải, lại còn giúp ta thu thập mảnh tàn hồn của ngươi. A Tinh sau khi hồi sinh không bao lâu sau cũng tha thứ cho ngươi rồi, con bé thi thoảng còn từ chỗ Tống huynh chạy qua hỏi ta liệu ngươi có tỉnh lại không. Đám người tiên môn cũng đồng ý với ta không truy cứu ngươi rồi. Ngươi vì cớ gì không chịu tỉnh?Tiết Dương, chỉ cần ngươi chịu tỉnh ta sẽ tha thứ cho ngươi. Còn mua kẹo đường cho ngươi được không? Ngươi muốn ăn bao nhiêu đều có thể ăn.
Tiết Dương, ngoài trời trở lạnh rồi. Ngươi lang thang ngoài đó liệu có lạnh không?

Tiết Dương, chả phải ngươi bảo muốn đi xem hội hoa đăng mà chưa có dịp sao? Ngươi mau dậy đi ta dẫn ngươi đi xem, hội hoa đăng năm nay đặc biệt rất đẹp.

Tiết Dương, ngươi thật ngốc. Ngươi đáng ra không cần cố gắng vì ta nhiều đến thế. Vì ta cố thủ thành hoang nhiều năm trời, vì ta mà không tiếc mạng sống của mình, vì ta mà móc đôi mắt của mình ra. Đáng sao?

Y biết nếu Tiết Dương ở đây hắn sẽ cao giọng ngạo nghễ, cười thật lớn trả lời y.

"Đáng chứ, vì đạo trưởng cái gì cũng đáng a"

Tiết Dương, nếu ngươi tỉnh dậy thì ta sẽ bù đắp cho tuổi thơ cho quá khứ của ngươi được không? Chỉ cần ngươi nguyện ở cạnh ta, ta sẽ không rời xa ngươi.

Tiết Dương, nếu ngươi tỉnh dậy chúng ta lại cùng nhau sống giống như trước kia một nhà ba người thật hạnh phúc. Ngươi đồng ý không?

Tiết Dương, xin lỗi vì đã không hiểu ngươi. Xin lỗi vì không gặp được ngươi sớm hơn, xin lỗi vì năm ấy lúc ngươi bị xe ngựa cán qua bàn tay, khi mà ngón tay út đứt lìa ta đã không ở cạnh ngươi, ôm ngươi vào lòng, lau đi những giọt nước mắt của ngươi.

Tiết Dương, ta nghĩ kĩ rồi. Nếu ngươi tỉnh lại chúng ta mặc kệ chuyện nhân thế cùng nhau sống ở lại Nghĩa Thành được không? Ta sẽ không phải là Minh Nguyệt Thanh Phong nữa, ngươi cũng không còn là Thập Ác Bất Xá khiến người đời khiếp sợ.

Tiết Dương, hôm nay ta đã nhờ Ngụy Vô Tiện ghép mắt cho ngươi. Ngươi đừng sợ, sau này tỉnh dậy ngươi vẫn có thể nhìn thấy được mọi vật.

Tiết Dương, hôm nay A Tinh lại đến tìm ta. Nàng bảo với ta rằng đã kiếm được ý trung nhân của mình, bọn họ vậy mà đã sắp thành hôn. Nàng hỏi ta liệu ngươi có tỉnh dậy được kịp lúc không? Nàng muốn thấy ngươi đến đó chúc phúc cho nàng.

Ta không để ý vậy mà bản thân đã ở cạnh ngươi được thêm 5 năm nữa rồi, A Tinh cũng đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp rồi, Tống huynh cũng đã dựng lại một võ đường mới rồi. A Dương, có phải lúc trước ngươi chờ ta cũng rất đau khổ, tuyệt vọng không? Mới có 5 năm năm mà ta đã tưởng như không thể chịu được rồi.

Tiết Dương, hôm nay A Tinh thành hôn rồi. Nàng hôm nay trong bộ hỷ phục thực sự rất đẹp, phu quân nàng cũng là một người tốt. Bọn họ thật xứng đôi.

Ngụy Vô Tiện bảo với ta phần hồn của ngươi sắp thu về đủ. Có phải đến một lúc nào đó không xa sau này ta sẽ được gặp ngươi không Tiết Dương?

Như mọi ngày Hiểu Tinh Trần lại ngồi lại bên cạnh Tiết Dương trò chuyện với hắn. Bỗng Tỏa Linh Nang phát ra một luồng sáng nhạt màu yếu ớt, rung chuyển khe khẽ trong ngực áo y. Hiểu Tinh Trần vội bỏ Tỏa Linh Nang ra kiểm tra. Các luồng sáng nhạt màu thấy vậy vội vã thoát ra khỏi Tỏa Linh Nang. Hiểu Tinh Trần thực sự rất hoảng hốt, sợ hãi vì những tia sáng đó chính là phần hồn của Tiết Dương. Chúng rốt cuộc muốn bay đi đâu?
Những luồng sáng bay hết ra ngoài, quy tụ về một nơi. Tỏa Linh Nang trở lên lạnh ngắt, những luồng sáng ấy hợp lại thành một rồi bay về phía thân xác của Tiết Dương nhập vào
Hiểu Tinh Trần đã đoán được ra chuyện gì, y run rẩy bước lại phía Tiết Dương. Thấy hắn đang nhíu mày, giây tiếp theo Tiết Dương mở to đôi đồng tử đen láy quan sát người đang đứng run rẩy trước mặt. Hắn không mấy ngạc nhiên vì lúc ở trong Tỏa Linh Nang hắn khác với Hiểu Tinh Trần, hắn vẫn biết, hắn vẫn nghe thấy tất cả mọi chuyện mà Hiểu Tinh Trần nói. Chỉ là hắn không thể thoát ra khỏi Tỏa Linh Nang, không thể nói cũng như truyền đạt cảm xúc. Hắn chỉ mong bản thân có thể nhanh tỉnh lại để nói chuyện với y, chọc y cười, cùng y đi săn đêm, cùng y đi chợ, cùng đi nấu cơm...

Tứ chi vẫn cứng đờ chưa thể điều khiển được; môi khẽ mấp máy, để lộ ra nụ cười khả ái năm nào.

"Đ.. đạo trưởng"

"A Dương, ngươi tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi"

Mắt y nhòe đi, vội vàng nắm lấy tay hắn hấp tấp mà gọi ra cái tên y vẫn luôn nỉ non trong lòng.

"Đạo trưởng, ngươi vừa gọi ta là?"

Tiết Dương nghe hắn gọi mình vậy thì ngẩn cả ngươi lắp bắp hỏi lại.

"A Dương"

Y lúng túng siết chặt chặt tay, khóe mắt ngấn lệ

"Sao ngươi lại khóc? Đạo trưởng khóc thật xấu"

Hắn đưa tay ra muốn lau đi những giọt nước mắt trực rơi của y. Nhưng do mới tỉnh còn quá yếu ớt lên đi được nửa đường cánh tay vô lực buông xuống.

"Ta... Ngươi còn chưa khỏe hẳn đừng kích động"

Y nhanh chóng chuyển đề tài. Vành tai đã phiến hồng .

"Đạo trưởng chẳng phải ta đã quay lại rồi sao? Ngươi đừng khóc nữa"

Nghe hắn nói vậy y càng run lợi hại

"Đạo trưởng, ngươi bằng lòng tha thứ cho ta sao?"

Hắn run giọng hỏi y

"Ân, ta tha thứ cho ngươi"

Y đưa tay lau nước mắt vương trên khóe mắt gật đầu mỉm cười ôn nhu nhìn hắn.

_Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro