Kimetsu no Yaiba:Muitan[1.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*+:。.。you changed my life。.。:+*
Bối cảnh hiện đại
Một ít takeotan
Out of character
Ngược nhẹ-Ngọt, Happy ending

--♬♩----♪---♩---- ♩♪---♩------♬

Giữa chốn phồn hoa nơi Tokyo lộng lẫy luôn sáng đèn, có một thân ảnh vẫn ngồi cô đơn lẻ loi một mình

_anh trai, em đến thăm anh nè •Muichirou
Vào ngày 8 tháng 7, cách sinh nhật của anh cậu và cậu một ngày, anh
đột nhiên bị lừa và giết bởi 1 người bạn gái mới quen 6 tháng, cậu đã nhận ra rằng cô ta chỉ muốn chiếm lấy gia sản mà cha mẹ đã để lại cho 2 người trước lúc bị bệnh ung thư mà qua đời vì thế nên cậu đã nói với anh trai và anh ấy cũng đang suy nghĩ chia tay cô ta nhưng hình như cô ta đã ý thức được việc mình bị bại lộ nên đã sai người ra tay sát hại anh ấy và cũng từ lúc chứng kiến anh trai mình trút hơi thở cuối cùng Cậu đã không tin ai,cũng không tin vào tình yêu nữa và ngoại lệ chỉ có người đó, vụ việc ấy đã để lại tổn thương sâu sắc tới mức cậu chỉ muốn đi chết đi cho xong nhưng nghĩ tới lời dặn của anh,của cha mẹ và người ấy làm cậu bừng lên ý chí sống sót và không để cho cô ta giành lấy tài sản công ty cha mẹ mình

Bây giờ, hai năm sau sự kiện đó cậu cũng đã thành công vì sắc đẹp lẫn tài năng của mình và đang lên đường thăm anh hai mình, cậu đã cố truy tìm cô ta và tên trực tiếp sát hại anh hai mình nhưng không thành, cô ta đã thay đổi danh tính rồi.

⏤͟͟͞͞⏤͟͟͞͞⏤͟͟͞͞⏤͟͟͞͞⏤͟͟͞͞⏤͟͟͞͞☆⏤͟͟͞͞⏤͟͟͞͞⏤͟͟͞͞⏤͟͟͞͞☆

Anh, tanjiro, một người khá bất hạnh khi cha anh đã qua đời vì bệnh lao phổi, mẹ anh cũng đi ngay sau đó vì căn bệnh ung thư, anh đã cố chạy chữa để họ khá hơn nhưng bệnh tình lại càng chuyển biến tệ hơn. Sau đó, vì anh là anh cả nên phải làm việc chăm chỉ hơn trong tiệm bánh mì của mình để có thể nuôi lớn các em của mình nhưng vì nezuko nhỏ hơn anh chỉ 1 tuổi nên con bé có thể phụ giúp việc nhà và chăm lo cho các em để anh có thể chuyên tâm vào việc làm thêm và đi học

Vậy hai con người có số phận tương đương sẽ yêu nhau như thế nào, mời xem tiếp

--------------+-----------+-----------

_Tới ngày đi thăm cha mẹ rồi, để anh mua một vài thứ đã•tanjiro

_ehh, cho bọn em đi với•Rokuta đứa em nhỏ nhất, sau đó là hanako ,Shigeru và Takeo đòi đi theo tanjiro

_không được đâu, như vậy sẽ phiền anh hai mất, các em ở lại phụ giúp chị lặt rau đi, để anh ấy đi được rồi chứ nơi đó đi nhiều người nghe nói là rất đáng sợ đấy•nezuko biết anh hai mình có tâm sự cần nói một mình nên đã cản các em lại
_ hay là ngày mai chúng ta tới thăm đi, như vậy sẽ tiện hơn đấy, mai là ngày  lễ mà nhỉ• cô cố khuyên bảo các em của mình lần nữa

_vâng! • mấy đứa nhỏ đồng thanh

_haha, vậy có phải là ngoan không, anh về sẽ mua cho mấy em vài thanh kẹo được chứ, bây giờ thì mau giúp chị nezuko đi kìa•anh tươi cười nói

_anh nhớ đấy nhé•hanako
_vâng, anh đi bình an•takeo cũng miễn cưỡng trả lời, cậu không muốn anh hai đi đâu hết ấy

Mấy đứa nhỏ chúc anh đi vui vẻ và mong chờ những thanh kẹo ngon lành mà anh mua về

---------skippp----------------

_cha mẹ, con tới rồi đây, xin lỗi vì đã không thăm hai người 2 tháng qua vì trường con đang thi cử• anh đặt hoa và đồ ăn xuống và tiếp tục tâm sự với hai người mà không để ý ánh mắt ngạc nhiên của người đằng sau

*soạt* tiếng động từ đằng sau làm tanjiro hết hồn và ngưng nói lại

_*ai đang thăm người thân à, chết, mình nói hơi nhiều thì phải* xin lỗi...vì đã làm phiền •tanjiro

_anh!! •muichirou lớn giọng lên tiếng làm anh giật mình vì tưởng đã làm người ta giận

_a, xin lỗi ạ, *mà khoan, giọng nói này quen quá*•tanjiro cúi đầu xin lỗi sau đó suy nghĩ lại

_xin lỗi gì cơ? Là anh phải không? •muichirou bối rối hỏi lại

_hả, em là, cô bé lúc đó hả?! •anh ngước lên nhìn một cách ngạc nhiên và nói lại

_hả, cô bé nào cơ? • cậu bất ngờ rồi nói lại, _anh nhầm lẫn gì rồi à, em là con trai mà! •muichirou uất ức nói lại

Trăng lên cao và sáng lên thì anh mới thấy diện mạo người nọ, đúng là giống con gái thật, mái tóc dài buộc đuôi ngựa rồi khuôn mặt xinh đẹp ấy làm người ta không nghe giọng sẽ tưởng là con gái

_Etou, anh xin lỗi tại em hồi nhỏ cứ dễ thương giống con gái quá•tanjiro tội lỗi đáp lại

_anh là tanjiro phải không• muichirou

_eh, sao em biết hay vậy, lúc đấy anh quên nói tên mà nhỉ• anh ngạc nhiên nói

_hưm, em đã thuê người tìm, giờ thì anh bồi thường cho em đi• cậu mưu mẹo nói lại

_bồi...bồi thường gì cơ, anh phải làm gì? •tanjiro ngơ ngác hỏi cái tên mặt như sói đằng kia

*bụp*tiếng cậu đập mặt vào ngực tanjiro và ôm anh ấy_là vậy đấy•muichirou không chút ngượng ngùng đáp lại

Lâu không gặp nhau mà lại tiếp xúc thân mặt như vậy làm tanjiro ngượng muốn chết nhưng thế nào mà mặt của muichirou lại có hiệu ứng hoa hòe và nhìn rất hưởng thụ làm anh ngơ người

-------------to be continue-----------
Tối ra tiếp, giờ đi học tiếp đây
Mai thi mà rảnh lắm chời
1k từ nhé

Vote đi để có động lực xí 
9/5/2023

✿✼:*゚:.。.have a good exam .。.:*・゚゚・*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro