CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở Quý Châu, không ai là không biết đến Biệt thự Shining lộng lẫy, tráng lệ của Nhà đầu tư trẻ tuổi xuất chúng nhà họ Đoàn – Đoàn Tinh Tinh, tuy nhiên, người may mắn được đặt chân đến nơi đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy năm nay, báo chí đưa tin cũng chỉ có thể điểm danh những gương mặt thân quan như Nhà chế tác vàng Dương Hạo Minh, Sếp Dư của công ty giải trí ZQSG là thường xuyên ghé đến nơi xa hoa này để bàn công chuyện, còn đâu, không thấy ai qua lại thân thiết với Nhà đầu tư Đoàn đến thế.

Ấy vậy, dạo gần đây, có một miếng dưa béo bở đưa tin rằng Biệt thự Shining đang chào đón thêm một ai đó không rõ danh tính, thường xuyên qua lại đây vào mỗi tối và rời đi vào sáng sớm. Họ còn chụp lại bằng chứng trong xe Nhà đầu tư Đoàn có một bóng người dáng vẻ mảnh mai, yêu kiều nên nhà nhà bình luận trên Weibo rằng có lẽ là một kiều nữ xinh đẹp, phu nhân họ Đoàn sắp ra mắt chăng? Cũng có người lại nghĩ đó là một đối tác nào đó năng lực bằng không, cậy thế cha mình để được làm quen với anh nên mới ngày ngày đến Biệt thự Shining nhờ giúp đỡ.

Nhưng dẫu sao, dưa thì vẫn chỉ là dưa mà thôi. Đoàn Tinh Tinh cũng chẳng mảy may quan tâm đến lời đồn thổi vô căn cứ kia, kệ cho họ tự đốt lửa rồi tự chữa cháy. Còn việc người bí ẩn kia là ai thì tất nhiên, chỉ có Đoàn Tinh Tinh, gia nhân trong nhà và huynh đệ chí cốt của anh mới biết được. Hơn nữa, bảo mật của Biệt thự Shining cũng tuyệt đối an toàn nên anh và người đó có thể yên tâm qua lại mà không sợ ai phát hiện, có dưa thì cũng chỉ là vài tấm ảnh mờ ám, không rõ mặt mũi nên không thể đào sâu hơn.

Bên cạnh đó, đương nhiên, đâu có chuyện dễ dàng anh lại có thể để lộ danh tính người thanh tú trong ảnh kia là tiểu mỹ nam Lưu Quan Hữu của anh được chứ. Nhỡ đâu lại có tên nào biết được Chủ tịch Lưu của Công ty TNHH điện ảnh "Vô Cùng Lớn" còn có vẻ mặt đáng yêu, dễ thương, khác xa với khẩu khí mạnh mẽ trên thương trường rồi nẫng tay trên của anh thì sao. Điều này là không thể được!!! Vì vậy, thi thoảng khi hai người đến Quý Châu bàn công chuyện, Nhà đầu tư Đoàn đều tranh thủ hẹn tiểu mỹ nam của mình đến Biệt thự Shining để tâm sự tuổi hồng.

Như thường lệ, hôm nay, Bạch quản gia cũng được tin Nhà đầu tư Đoàn cùng Lưu Quan Hữu về Biệt thự Shining sau buổi đấu giá Mở xưởng sản xuất Sữa chua hoa quả X nên đã nhanh chóng cho người dọn dẹp, chuẩn bị tiếp đón. Vừa trông thấy xe lớn của ông chủ Đoàn trở về, Bạch quản gia vui vẻ, định chạy ra đón tiếp thì bị một tiếng sập cửa mạnh làm hoảng hồn.

Cạch!!! Sầm!!!

"Chào mừng ô..."

"..." – Vừa về đến Biệt thự Shining, Lưu Quan Hữu vội vã bước xuống khỏi chiếc xe Telsa Model X sang trọng của Đoàn Tinh Tinh, hậm hực bỏ đi mà không đoái hoài gì đến anh đang hốt hoảng nhìn cậu đầy lo lắng. Bạch quản gia cũng vì thế mà lo sợ, không hiểu chuyện gì đã khiến tâm trạng tiểu mỹ nam ngày ngày tươi cười kia bỗng dưng giận dỗi đến thế.

Bạch Lục định hỏi Lưu Quan Hữu rõ chuyện nhưng chưa gì đã thấy cậu chạy đến phía mình, mặt phục phịu nói.

"Chủ tịch Lưu, cậu..."

"Bạch Quản gia, anh giúp tôi ngăn anh ấy vào nhà đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh ấy nữa".

Hả, gì cơ, mọi khi về đến Biệt thự Shining thì cậu và ông chủ Đoàn nhà tôi chả phải lúc nào cũng tay trong tay, cười nói với nhau mà. Không lẽ Bạch Lục đây già rồi, lãng tai nghe nhầm chăng: "Nhưng mà..."

"Không nói chuyện với anh nữa, tôi về phòng đây. Ngăn anh ấy lại giúp tôi nhé" – Không đợi Bạch quản gia nói hết câu, cậu liếc nhìn Nhà đầu tư Đoàn kia cũng đã ra khỏi xe nên ba chân bốn cẳng, chạy thẳng vào nhà.

"Lưu Quan Hữu, đợi anh! Lưu Quan Hữu!..." – Đoàn Tinh Tinh ở phía sau vội đuổi theo cậu.

"Ông chủ Đoàn! Cậu và Chủ tịch Lưu có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bạch Lục, có gì giải thích sau, tôi phải đuổi theo..."

"Ông chủ Đoàn, cậu làm Chủ tịch Lưu tức giận vậy, phận làm tôi tớ trong nhà, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn" – Theo lệnh tiểu mỹ nam, Bạch Lục ra lệnh cho người giúp việc trong nhà vờ chạy đến bên cạnh ông chủ, hỏi han.

"Aiyaaa, tôi cũng muốn biết lắm đây. Em ấy cả quãng đường về hôm nay vẫn bình thường mà vừa về đến nhà đã tức giận như vậy rồi" – Đoàn Tinh Tinh nói, trực vươn người ra để chạy tiếp thì bị Bạch Lục tiếp tục cản lại.

"Ôi, vậy là chuyện lớn rồi! Để tôi, cứ để tôi thử nghĩ xem nào chuyện gì khiến Chủ tịch Lưu giận ông chủ Đoàn đến vậy" – Nói rồi, Bạch Lục kéo tay Đoàn Tinh Tinh lại, tỏ vẻ bí hiểm mà thì thầm vào tai cậu. Mặc dù là quản gia nhà họ Đoàn bấy lâu nay nhưng Chủ tịch Lưu của Công ty TNHH điện ảnh "Vô Cùng Lớn" đã lên tiếng nhờ cậy, Bạch Lục không thể không giúp việc ngăn cản Đoàn Tinh Tinh lại. Huống hồ Bạch Lục luôn coi Lưu Quan Hữu như em trai trong nhà, trông thấy con hổ to lớn kia đuổi bắt em thì nỡ lòng nào phụ lòng nhờ vả của cậu được.

"Bạch Lục nhưng mà tôi..."

"Tôi nghĩ chắc Chủ tịch Lưu đang giận ông chủ vì ông chủ đã không đưa cậu ấy đến dự Buổi đại tiệc Sữa chua hoa quả của Sếp Dư tuần trước đây mà".

"Bạch Lục..."

"Hay là do hai ngày trước ông chủ từ chối Chế tác Dương mang 10 xe tải Sữa chua hoa quả đến tặng cậu ấy vì sợ cậu ấy lo uống sữa mà không đi chơi với ông chủ".

"Bạch L..."

"À, tôi biết rồi, hay là hôm qua ông chủ giấu Chủ tịch Lưu, uống hết 1 thùng Sữa chua hoa quả mà cậu ấy giấu trong nhà bếp nhưng lại nói là chuột uống hết nên cậu ấy vẫn còn giận".

"Bạc..."

"Còn nữa, hôm nay tôi nghe tin là ông chủ Đoàn đã 'cướp' mất thương vụ Mở thêm xưởng sản xuất Sữa chua hoa quả X tại Quý Châu của Chủ tịch Lưu"

"..." – Nhìn kẻ đứng trước mặt mình đang thao thao bất tuyệt, kể những lỗi sai đáng xấu hổ kia, Đoàn Tinh Tinh dường như chết lặng.

Anh đứng ngây ra một hồi suy nghĩ. 

Đúng là dạo này anh trêu Lưu Quan Hữu hơi quá đà, còn cố chia cắt tình yêu với Sữa chua hoa quả của cậu nên hôm nay cậu giận như vậy chăng? Không. Nếu vậy thì phải giận anh từ trước chứ tại sao đang yên đang lành, về đến nhà mới dỗi vậy chứ. Hay là...

"Ấy chết, Chủ tịch Lưu chạy về phía khu nhà riêng rồi. Ông chủ Đoàn mau mau đi giải thích với cậu ấy đi!" – Thấy Đoàn Tinh Tinh có vẻ hối lỗi, Bạch Lục đánh tiếng. Dẫu sao trước mặt bao nhiêu gia nhân trong Biệt thự, Bạch quản gia đây phải tỏ ra chuyên nghiệp, phải giữ chút thể diện cho ông chủ Đoàn chứ. Nên khi nhìn thấy Lưu Quan Hữu an toàn vào được khu nhà riêng, Bạch Lục cố tình nới lòng vòng vây để cho Đoàn Tinh Tinh đi.

"... Có lẽ vậy, vậy tôi phải giải thích cho em ấy mới được. Vất vả cho cậu rồi" – Đoàn Tinh Tinh nói rồi vội rời đi.

==========================

Phải nói rằng biệt thự Shining rộng lớn hơn rất nhiều so biệt thự riêng của Lưu Quan Hữu. Thậm chí, ở đây còn được chia thành nhiều khu riêng biệt, có người canh gác cẩn thận nên chỉ cần Đoàn Tinh Tinh đánh động gia nhân trong Biệt thự, Lưu Quan Hữu không thể nào chạy về khu nhà riêng bình yên. Vì vậy, dù lúc đầu nhờ có sự giúp sức của Bạch quản gia, Lưu Quan Hữu đã bỏ xa Đoàn Tinh Tinh nhưng cậu vẫn bị mấy tên thân cận của Đoàn Tinh Tinh cản đường chạy của cậu đến khu nhà riêng. Phải khó khăn mới thoát khỏi mấy anh chàng cao to đó thì Đoàn Tinh Tinh đã đuổi kịp cậu rồi.

"Lưu Quan Hữu! Lưu Quan Hữu! Lưu Quan Hữu!"

Bạch quản gia đúng thật là! Không cản nổi Đoàn Tinh Tinh rồi! – Lưu Quan Hữu thầm hận Bạch quản gia thấy chết mà không cứu, nức nở chạy thật nhanh về phòng. 

Rồi cậu tự nhủ: Chỉ còn hai, ba bước chân nữa thôi là về phòng rồi!!! Lưu Quan Hữu, mày phải cố lên.

"Lưu Quan Hữu, đợi anh! Lưu Quan Hữu!..." – Con hổ họ Đoàn kia lại tăng tốc độ nữa rồi. Kiểu này thì chú thỏ trắng trẻo trước mắt sớm muộn gì cũng bị bắt và thịt ngay thôi.

Rầm!

"Lưu Quan Hữu..." – Đoàn Tinh Tinh nhanh tay chặn Lưu Quan Hữu đang chuẩn bị đóng cửa phòng lại.

"A! Anh bỏ tay ra! Không cho anh vào phòng nữa!" – Lưu Quan Hữu phụng phịu nói. Hai cậu ghì chặt vào cửa, cố gắng không cho Đoàn Tinh Tinh vào được phòng nhưng thử nghĩ xem, sức của cậu làm sao mà lại được với con hổ kia chứ. Chưa kể sau một quãng đường chạy và thoát khỏi mấy tên thân cận kia, cậu đã kiệt sức mất rồi...

"Lưu Quan Hữu..." – Đoàn Tinh Tinh một tay giữ cửa, mắt long lanh ngước nhìn Lưu Quan Hữu.

A! Anh lại dùng chiêu "cún con" này để lừa cậu rồi nhưng lần này, cậu không dễ dàng bị mắc lừa đâu.

"Em dỗi anh rồi, không nói chuyện với anh tối nay đâu. Anh về phòng của anh đi" – Lưu Quan Hữu quay mặt đi để né tránh ánh mắt cún con kia rồi tiếp tục cố đóng cửa lại.

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì, em nói anh về phòng anh rồi mà" – Lưu Quan Hữu nói.

"Vậy... Là em nói anh về phòng đấy nhé" – Đoàn Tinh Tinh xác nhận.

"Đúng rồi, em nói anh về phòng đi" – Cậu một mực khẳng định quyết định của mình. Đúng rồi, hôm nay phải cho anh ra ở phòng riêng để cho anh tự hối lỗi về lỗi lầm của mình chứ. Ai cho vào phòng dễ dàng vậy chứ.

Nghĩ thôi đã thấy vui rồi, đáng đời anh!

Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được 5s thì Lưu Quan Hữu đã bị đối phương làm cho đứng hình.

"Đây là phòng của anh mà. Vậy em mở cửa cho anh vào đi" – Đoàn Tinh Tinh đắc chí nói.

"Anh..." – Mặt Lưu Quan Hữu Thật đỏ bừng lên.

Đúng là là quê quá mà. Cậu nhìn anh rồi nhìn vào trong phòng. Tự bao giờ cậu đã coi phòng của Đoàn Tinh Tinh là phòng của cậu vậy.

Tất cả là tại Đoàn Tinh Tinh! Tại anh tối nào cũng bắt cậu đến phòng bàn công chuyện nên cậu mới... vô tình nói vậy chứ.

"Đúng rồi... Đây không phải phòng của em, đây cũng không phải nhà của em. Vậy em gọi Uông Nam Chính và Lý Nam Chính đến đón em về" – Đường đường là một thiếu gia của gia tộc họ Lưu, lưu danh khắp Đài Loan, có hàng trăm căn biệt thự xa hoa mà giờ đang bị tên họ Đoàn này đòi phòng à. Cậu không chịu thua đâu. Đã thế, cậu không ở đây nữa cho anh biết mặt.

"Hừ! Đâu có chuyện đã vào hang cọp mà ra dễ dàng vậy!"

"A!"

Nhân lúc Lưu Quan Hữu giận dỗi, tạo ra sơ hở mà buông tay khỏi cửa, Đoàn Tinh Tinh đẩy cửa ra rồi nhấc bổng chú thỏ của mình lên.

"Thả em xuống! Đoàn Tinh Tinh! Đoàn Tinh Tinh!" – Mặc cho cậu giãy giụa trên vai, Đoàn Tinh Tinh vẫn không thả cậu xuống, một mạch đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro