CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bịch!

"Đấy, anh thả em xuống rồi nè" - Đoàn Tinh Tinh đặt Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng xuống ghế sofa, xoay người điều chỉnh tư thế rồi ôm chặt lấy Lưu Quan Hữu, nũng nịu.

"Buông em ra đi" - Lưu Quan Hữu quay mặt đi, định chạy đi tiếp nhưng Đoàn Tinh Tinh đã ôm chặt cậu đến vậy thì làm sao cậu có thể trốn thoát được chứ. Cậu đành phải ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ôm chặt lấy, mặt hờn dỗi.

"Buông để em chạy mất à" - Mặc dù lúc này Đoàn Tinh Tinh đang rất lo lắng vì đã không biết chuyện gì đã làm cho Tiểu bảo bối đáng yêu của anh giận đến như vậy nhưng vẫn nghịch ngợm, trêu chọc cậu.

"Được rồi, Tiểu Quan Hữu. Điều gì đã làm cho cậu nhóc nhỏ của anh hôm nay giận đến vậy. Hay là anh đi xuống mang cho em vài thùng Sữa chua hoa quả lên đây cho đỡ giận nhé"

"Anh..." - Nước mắt của Lưu Quan Hữu chực trào. Đến nước này rồi mà anh vẫn trêu cậu. Lại còn không nhớ ra cậu giận điều gì nữa. Thật quá đáng.

Thấy vậy, Đoàn Tinh Tinh không trêu nữa, nhẹ nhàng lau nước mắt, vỗ về cậu: "Lỗi tại anh, lỗi tại anh. Anh không trêu Tiểu Quan Hữu nữa. Nín khóc và nói cho anh xem, điều gì làm cho em giận anh đến vậy?"

"Hic! Anh còn không nhớ à... Hôm nay, anh không giữ thể diện cho em, cùng Chế tác Dương cướp mất hợp đồng Mở thêm xưởng sản xuất Sữa chua hoa quả X tại Quý Châu. Đã vậy lại còn tỏ ra thân mật với Chủ biên Tôn. Em... Hic... Em không thích..." - Lưu Quan Hữu thút thít kể lại.

"Em không thích chuyện anh cướp lấy hợp đồng của em hay là không thích anh thân mật với Chủ biên Tôn" - Tên họ Đoàn này, lật mặt như lật bánh tráng. Vừa hối lối, tự nhủ là không trêu cậu nữa mà câu tiếp theo đã chọc ngoáy rồi.

"Em... Hic... không thích cả hai" - Lưu Quan Hữu nói nhỏ, đầu rụi vào ngực anh, không muốn cho anh xem khuôn mặt ngại ngùng của mình lúc này. Cậu thầm nhủ: Sao Đoàn Tinh Tinh có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ. Người ta không thích gì hơn thì phải biết chứ...

"Vậy à... Vậy mà anh cứ tưởng em ghen vì anh chứ. Chắc anh không bằng bản hợp đồng kia của Tiểu Quan Hữu rồi" - Đoàn Tinh Tinh vờ thở dài, giận dỗi.

"Không... Hic, tất nhiên là... Anh quan trọng hơn bản hợp đồng kia rồi! Với lại, em sợ anh... nối lại tình xưa với Chủ biên Tôn" - Nhìn Lưu Quan Hữu vội vàng phản biện, nước mắt long lanh nhìn anh nói.

"A... Em cứ như vậy thì hỏi làm sao anh lại muốn trêu em chứ" - Đoàn Tinh Tinh hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười. Đúng thật là bảo bối dễ thương nhất của anh mà.

"Ư... Nhưng có phải anh nối lại tình xưa với Chủ biên Tôn không?" - Lưu Quan Hữu lại giận dỗi, nói.

"Vậy nói đi, tại sao em nghĩ anh lại có ý với Chủ biên Tôn chứ?"

"Uông Nam Chính hôm nay nói với em. Nói rằng có một nguồn tin mật từ Phóng viên Liên là trước đó anh và Chủ biên Tôn đã từng hẹn hò. Hôm nay anh cũng bỏ rơi em ngồi ở đó và đi gặp Chủ biên Tôn... Và còn... Hic hic hic..." - Cậu nhóc nức nở kể lại, vẻ mặt hờn dỗi trông vô cùng đáng yêu.

"Tiểu Quan Hữu là đại ngốc mà. Làm gì có chuyện anh và Chủ biên Tôn qua lại với nhau được. Chẳng phải Chủ biên Tôn có Thường Tổng rồi sao" - Đoàn Tinh Tinh mỉm cười, ghì chặt lấy cậu nhóc trước mặt mình rồi nói.

"Hic... Ơ, đúng rồi ha. Thường huynh đang qua lại với Chủ biên Tôn mà..." - Lưu Quan Hữu chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên mà ai cũng nhìn thấy mà cậu lại bỏ quên. Ngày nào đi qua phòng làm việc của Thường Hoa Sâm tại Công ty, cậu cũng thấy Thường huynh nói chuyện hẹn hò bí mật với Chủ biên Tôn mà.

Đúng là giận quá mất khôn. Nghe vài từ liên quan đến tình yêu giữa Đoàn Tinh Tinh với ai đó là cậu lại mất hết lý trí như vậy đấy.

"Hic... Uông Nam Chính, em phải gọi điện cho anh ấy để mắng một trận mới được" - Lưu Quan Hữu nói rồi định buông Đoàn Tinh Tinh ra thì bị anh kéo lại.

"Để sau đi. Bây giờ đến lượt em dỗ anh đi. Anh dỗi rồi, anh dỗi vì Lưu Tiểu Lão của nhà anh đi tin người khác chứ không tin anh. Anh buồn quá" - Đoàn Tinh Tinh vờ dỗi.

"..." - Tại sao con người này lại không biết liêm sỉ đến vậy nhưng thôi, Chủ tịch Lưu tính phóng khoáng, dễ dãi nên sẽ dỗ anh.

"Hôm nay Lưu Quan Hữu em nhượng bộ, làm theo anh vô điều kiện 1 điều mà anh yêu cầu" - Lưu Quan Hữu dỗ dành anh.

"Có phải anh muốn gì là Lưu Tiểu Lão của anh sẽ chấp nhận hết đúng không?"

"Đương nhiên rồi! Đường đường là Lưu Tiểu Lão thì em có gì là không làm được chứ" - Cậu mỉm cười nói.

"Thế em giao nộp hết Sữa chua hoa quả của Sếp Dư hôm nay dúi vào túi em cho anh đi!" - Đoàn Tinh Tinh mỉm cười ranh mãnh. Đúng là, Đoàn Tinh Tinh biết cậu nhỏ nhà anh lúc nào cũng muốn cao hơn, khỏe hơn nên rất thích Sữa chua hoa quả kia nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Anh thích Tiểu Quan Hữu nhỏ xinh của anh bây giờ cơ.

"Sao anh biết..."

"Tai mắt ở mọi nơi. Không biết mới là lạ chứ" - Hôm nay lúc anh nói chuyện với Chủ biên Tôn, anh có liếc nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đưa cho Lưu Quan Hữu vài hộp Sữa chua hoa quả rồi đi mất. Giao dịch bất chính này, nhìn vẻ mặt lo lắng Lưu Quan Hữu lúc anh hỏi là ra.

"... Nó ở dưới xe, em chưa kịp lấy lên" - Vẻ mặt của Lưu Quan Hữu không nỡ lòng rời xa mấy hộp Sữa chua hoa quả, khai báo.

"Vậy mai anh sẽ uống hết nó vậy" - Đoàn Tinh Tinh nói.

"Nhưng như vậy thì nhiều lắm, có tận 10 hộp lận... Anh để cho em 1 hộp được không..." - Lưu Quan Hữu nũng nịu.

"Để anh nghĩ xem... 1 hộp đổi lấy 1 lần em nói yêu anh nhé" - Đoàn Tinh Tinh ra điều kiện.

"Thế á... Vậy 10 lần là 10 hộp phải không?"

"..."

"Không nói tức là đồng ý. Em bắt đầu đây. Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Đấy! Xong 10 hộp nha! Em xuống lấy sữa đây" - Ánh mắt cậu sáng lên, vui vẻ nói.

"Đúng là... Em yêu Sữa chua hoa quả hơn anh rồi" - Đoàn Tinh Tinh buồn thiu, quay mặt đi.

Chụt! Lưu Quan Hữu hôn nhẹ lên môi anh rồi mỉm cười: "Không có gì ngọt ngào hơn Đoàn Tinh Tinh của em đâu. Xuống bê Sữa chua hoa quả lên phòng cho em nào!". Nói rồi, cậu kéo tay anh đi ra xe.

Đúng là... Tiểu bảo bối ranh mãnh của Đoàn Tinh Tinh.

Lúc hờn dỗi, lúc lại dễ thương thế này thì hỏi sao Đoàn Tinh Tinh cưng không hết được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro