Chương 1 : Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới vầng trăng tròn của đêm rằm, có một kẻ hèn đang cặm cụi viết những dòng nhật ký lên trên trang giấy trắng.

Ngày 12 tháng 6 năm 2008

Tôi vẫn nhớ như in đó là giữa trưa hè, trời nắng inh ỏi, dường như những tia nắng ấy có thể đốt cháy da tôi ngay lập tức. Tôi đi dạo quanh khu vườn nhà mình dưới nhũng gốc cây ăn quả, hương thơm của hoa quả hòa quyện cùng với mùi nắng và những giọt hương nhẹ nhàng của những bông hoa mà mẹ tôi tận tụy chăm sóc nâng niu. Quả thật đây là một hỗn hợp mùi hương khiến tôi không thể nào cưỡng lại được, rồi vẫn như mọi hôm tôi leo lên cây ngồi đọc sách. Bỗng dưng chưa kịp leo lên là đã nghe tiếng mẹ từ đầu vườn hét lớn : "Lang, con lại chạy trốn đâu rồi, mau vào nhà thay đồ đi con."

Tôi nghe thấy vậy liền tặc lưỡi nghĩ thầm " tch- chưa kịp leo lên nữa đã bị gọi, mẹ lúc nào cũng canh đúng thời gian mình có hứng học nhất lại rủ mình đi ra ngoài chán thật. " nhưng vì luôn không muốn làm mẹ buồn lòng nên ngoài mặt tôi vẫn tươi cười vui vẻ chạy thật nhanh đến chỗ của mẹ và rồi cũng chẳng hỏi mẹ là đi đâu, nhưng tôi đoán là mẹ sẽ lại dắt tôi đi dạo khu trung tâm mua sắm hoặc gặp mấy ông chú đối tác, thế nên như thói quen tôi bận một bộ vest trắng khá trang nhã nhưng khí chất toát ra lại rất dũng mãnh, như con sói trắng vậy tuy nhìn rất dễ thương nhưng khí chất của nó thật sự rất oai hùng

Khi tôi bước ra cổng nơi mẹ đang chờ tôi, mẹ liền ngơ ngác hỏi tôi: con có chắc là muốn mặc như vậy đi chứ? Tôi đơ người liền nghĩ thầm " chẳng phải bình thường vẫn hay mặc vậy sao? Mẹ hôm nay sao lại phản ứng như vậy? Hay không phải đi gặp đối tác, nhưng thôi kệ đi sao cũng được, lỡ rồi, thay ra phiền chết " kết thúc những suy nghĩ trong đầu với chữ một chữ "phiền" tôi liền nói với mẹ rằng :

- Thôi dù sao cũng đã lỡ, đi lẹ còn về đi mẹ.

Tôi định bước lên xe, nhưng mẹ đã vội cản lại.

- Qua nhà hàng xóm thôi đi xe làm gì con ?

- Hả????????????? Cái gì qua nhà hàng xóm thôi á? Tôi bất ngờ hét lớn

- Hả ? Mẹ chưa nói với con sao? Hôm nay có một nhà vừa chuyển đến khu ta sống, nên mẹ con ta qua chào hỏi người ta để gắn kết thêm tình làng xóm ấy mà.

Tôi nghe vậy mà  định chạy vô trong thay đồ thì mẹ tôi bỗng xách tôi lên và bảo : trễ rồi qua đại đi con. Nên tôi đành bất lực nghe theo.

Bước đến căn nhà xanh ngọc cách nhà tôi vài ba căn. Bước vào nhà, tôi liền cúi đầu chào bác gái. Mẹ tôi thì bắt tay và đưa bác vài món trái cây. Lúc này bác gái mới gọi con trai của bác xuống. Từ trên lầu, một thằng nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh, với mái tóc màu vàng chói như và đôi mắt đen giản đơn và pha chút cô đơn. Nhóc con lẳng lặng, lễ phép cúi đầu chào mẹ tôi. Tôi đã suy nghĩ nhóc con này quả thật rất đáng yêu nhưng cho tới khi nhóc con ấy cất tiếng nói lên, tôi liền muốn rút lại suy nghĩ của mình.

Nhóc ấy vừa nhìn thấy tôi liền trỏ tay vào tôi và nói với mẹ bé rằng :
-mẹ ơi anh này bị dở hơi à, đi qua nhà mình thôi mà cũng mặc đồ ngựa quá, cứ y như con công trắng ấy.

- Đạo, con không được nói anh như vậy nghe chưa. Như vậy là hư lắm. Xin lỗi anh mau lên. Mẹ của nhóc liền quay qua trách mắng nhóc, sau đó lại quay qua xin lỗi tôi ríu rít : Thật ngại quá, cho dì xin lỗi cháu nhé, cháu nó còn nhỏ nên nói năng còn hơi vô lễ xíu... Mong cháu đừng để bụng nhé.

- Dạ vâng ạ. Không sao đâu dì. Tôi vui vẻ đáp lại dì, nhưng quả thật tôi có chút "ngứa" với bé nhóc này nhưng thôi thì dù sao cũng là hàng xóm ( thật ra là tại nhóc đó xinh nên mới được tha thứ ấy chứ )

Sau đó mẹ tôi và dì ấy ngồi nói chuyện với nhau còn tôi thì được em ấy dẫn đi dạo xung quanh nhà. Vừa đi tôi vừa hỏi em.
- Đạo này, em tên là gì ?

- Anh có vấn đề về não đúng không ạ ? Em ấy hỏi tôi bằng một chất giọng "thân thương". Không để tôi phản kháng em ấy nói tiếp: đã gọi ngta là Đạo rồi còn hỏi người ta tên gì. Đúng là đồ dở hơi.

Tôi bất lực với cả ý của tôi muốn hỏi là đầy đủ họ tên của em ấy cơ, nhưng tôi cũng chẳng tha thiết gặng hỏi thêm nữa nên là đành chào thua với đứa nhóc hống hách này. Sau câu nói đấy, tôi và nhóc ấy chỉ im lặng và rồi đi khắp hành lang, khung cảnh bây giờ thật im ắng, tôi dường như có thể cảm nhận được từng chuyển động của đứa nhóc bên cạnh, cứ im lặng mãi như thế và rồi em ấy dẫn tôi đến phòng nhạc cụ. Em ấy vẫn im lặng mà bước vào ngồi phía trước cây đàn dương cầm. Cất lên một khúc nhạc buồn du dương, tựa như em muốn trút nỗi niềm của mình ra bên ngoài, tôi im lặng đứng nhìn em ấy thả hồn vào từng nốt nhạc. Tôi cảm giác, giai điệu này có chút quen thuộc. Tôi nhíu mày gắng nhớ lại,nhưng nhỡ mãi chẳng thông, tôi định bỏ cuộc thì tôi chợt nhớ lại. Đây chẳng phải là bài tôi lúc nhỏ hay ngân nga và đã đem nó vào cuộc thi cấp trường sao. Lúc này tôi nhẹ nhàng đảo mắt quanh phòng, thấy được chiếc đàn vĩ cầm, tôi  tiện tay cầm lên, cùng em hòa tấu.

"Có phải tôi đã nhầm không? Em ấy cười ư? Một nụ cưòi nhẹ nhàng."
"Em đã cười với mình rồi ư? Thiên thần nhỏ đã cười?"
...
"Quả thật rất dễ thương"

Từng dòng suy nghĩ về đứa trẻ ngốc này cứ thế chạy ngang qua tâm trí. Khi kết thúc bài, em ấy đã ngỏ lời với tôi chơi thêm vài bản nhạc. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã mệt rã người mặc kệ nằm xuống sàn nhà gỗ, cảm nhận từng hương nhang trầm nhẹ nhàng cùng với tia nắng chiều hạ, bất giác cảm thấy yên bình đến lạ thường. Lúc này nhóc con từ dưới nhà bưng lên một ly nước cho tôi, sau khi uống xong cũng là lúc giọng mẹ từ phía dưới vọng lên

-Về thôi Lang ơi.

Tay cầm ly nước uống đã cạn, đứng dậy xoa đầu nhóc như muốn nói lời cảm ơn cũng như tạm biệt. Lúc này khi tôi xoay người định bước đi thì em nắm áo tôi lại, đôi tai nhỏ nhắn của em dường như đã nhuốm đỏ phần đỉnh. Sau đó, em nói gì đó tôi không nghe được và khi tôi hỏi lại thì em đứng im lặng một chút rồi mới cười và đáp : " Triêu Thanh Đạo là tên em, từ mai em sẽ kiếm anh chơi mỗi ngày " Tôi nghe vậy liền gật đầu đồng ý, xoay lưng vẫy tay tạm biệt nhóc.

___________________________________

Ở nơi góc nhỏ nào đó khi bóng lưng của chàng Lang vừa khuất khỏi tầm mắt, cậu bé tóc vàng đã ngồi gục xuống khóc, nhóc khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng cũng đã tìm thấy người mà cậu đã luôn thầm thích bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro