Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi tối ồn ào, tàu Thousand Sunny mở tiệc ăn mừng.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng phải có dịp gì đặc biệt. Thuyền trưởng của chúng tôi nhân lúc ngẫu hứng liền kéo cả băng vào cuộc vui tiệc tùng. Mà bởi vì đã lâu chưa có cơ hội để mọi người tập trung một cách đầy đủ sau nhiều biến cố ở Sabaody 2 năm về trước. Trong mỗi chúng tôi, ai ai cũng đều trưởng thành lên rất nhiều sau hai năm tách bạch tu luyện đó. Những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình luyện tập nỗ lực, miệt mài không ngừng chính là chìa khóa mở ra chiếc rương kho báu đánh dấu sự phát triển của bản thân cả về sức mạnh, trí tuệ và sự bản lĩnh.

Mọi thứ cứ trải qua êm đềm như vậy. Khi màn đêm buông xuống, cả băng ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, vẫn còn hai người đang thức.

Zoro kéo tôi lên đài quan sát với hắn sau khi cùng nhau thu dọn tàn cuộc.

Mối quan hệ của chúng tôi sớm đã hình thành từ hai năm trước, tuy chẳng ai mở lời, nhưng cả hai đều ngầm hiểu chúng ta không thật sự là "đồng đội" đơn thuần.

Sau hai năm xa cách dài đằng đẵng, hình ảnh đối phương chưa bao giờ bị lu mờ, chúng luôn hiện diện mãnh liệt trong tâm trí cả hai.

Tên kiếm sĩ khốn kiếp của tôi nay đã trở thành một tên đầu Tảo cơ bắp với gương mặt ngày càng già hóa và khó ở, mang theo vết sẹo kéo dài từ lông mày cho tới má. Lúc nhìn thấy nó, tôi đã không giấu nổi sự tức giận cùng cực. Hắn lại dám để lại dấu vết đau đớn đó trên gương mặt thuộc quyền sở hữu "của tôi". Thật sự là không thể nào chấp nhận được. Nhưng mẹ kiếp Zoro, tôi biết hắn sẽ chẳng dửng dưng bận tâm đâu, thậm chí còn tự hào vì thứ gọi là chiến tích cho sự nỗ lực của hắn.

Tôi vuốt ve gương mặt của Zoro khi hắn tìm cách luồn tay vào sâu trong áo tôi. Tôi lập tức hiểu ra tên vô lại này muốn làm mấy trò đồi bại, nhưng chẳng hiểu sao cứ để mặc hắn tự do tung hoành.

Trong suốt hai năm qua, tôi liên tục phải chạy trốn khỏi đám người ở đảo Okama. Vừa phải chiến đấu, vừa phải tìm cách lẩn trốn, vừa phải nâng cao tay nghề đầu bếp, hơn thế nữa còn phải chống cự lại sự đồng hóa của lũ người đó làm cả cơ thể và tâm trí tôi luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ.

Do phải kìm nén cảm xúc quá lâu mà không được giải tỏa, tôi trở nên mẫn cảm và dễ dãi thuận theo những yêu cầu của người đối diện hơn. Đó là lí do tại sao tôi không phản kháng trước sự tấn công của hắn.

Bàn tay sần sùi của của Zoro càng lúc càng trở nên thô bạo hơn trước. Hai ngón tay trượt dài vào sâu trong lớp áo, từ từ nâng mảnh vải mong manh che giấu lớp da thịt bên trong đang không ngừng run rẩy.

Tên khốn đó kéo áo tôi lên ngang vai rồi đưa lưỡi la liếm xung quanh mảnh lưng trần. Dùng cái bộ phận không xương ẩm ướt đó lân la dọc theo rãnh lưng như đang đùa bỡn. Hắn vừa mân mê xương cách bướm vừa nhẹ nhàng để lại những vết hôn dày đặc.

Từng chỗ hắn đi qua đều khiến da tôi ửng đỏ, nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Hắn cứ mải miết trêu đùa thân thể tôi như cuộc hành trình dong duổi theo đuổi những thú vui không hồi kết.

Zoro như một tên khốn thô lỗ, kiêu ngạo mà lại như một quý ông dịu dàng nâng niu những gì mình yêu thích. Vừa giống một tên nhóc dậy thì muộn ương bướng, nổi loạn, vừa giống một chàng trai quỷ quyệt phong lưu, đa tình.

"Gừ... cái này vướng quá!"

Đầu Tảo thô bạo lột cái áo đáng thương của tôi ra rồi vứt tùy tiện xuống sàn.

"Sao ngay từ đầu không cởi hẳn ra luôn đi, giờ lại kêu phiền là sao?"

"Tại chưa phải lúc..."

"Lúc cái g- Ư..."

"Tập trung."

Zoro cắn mạnh vào gáy của tôi, hằn trên đó vết dấu răng không thể che giấu. Tôi khó chịu quay đầu lại ném cho hắn một cái nhìn đầy phẫn uất. Tên khốn này lại dường như không hề hối lỗi, hắn cười cười rồi bất chợt hôn tôi.

Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt tới nỗi môi của hai đứa như muốn rách cả ra. Mồ hôi bịn rịn chảy xuống, hắn ta chẳng ngần ngại liếm hết thảy. Mắt mũi tèm lem vì hơi nóng bốc lên ủ ấm cả căn phòng khi khoang miệng tôi mở rộng ra để cho cái lưỡi hư hỏng kia không khách khí mà đi vào trơn tru, dùng sự uyển chuyển kia lân la tới từng ngóc ngách.

Nước miếng theo dọc gương mặt chảy xuống cằm. Mỗi lần như thế Zoro đều dùng lưỡi liếm sạch và cũng mỗi lần như thế tôi đều lưu luyến không muốn rời. Hắn đối xử với tôi nhẹ nhàng tới mức tôi tự hỏi nếu kẻ làm tình với hắn bây giờ không phải tôi mà là một cô gái quyến rũ nào khác, liệu hắn có chăm chút cô ấy giống với cách hắn làm với tôi không, hay hắn sẽ để lộ ra bản chất của một con thú khát tình mà giằng xé, ngấu nghiến con mồi?

Nhưng có lẽ tò mò cũng chỉ dừng lại ở tò mò thôi. Vì tôi biết chắc tên khốn đó sẽ không bao giờ làm vậy và không bao giờ có thể làm vậy. Chừng nào tôi còn tồn tại trên thế gian này.

Một nụ hôn kiểu Pháp. Điều hiển nhiên đối với những cặp đôi. Điều mà có lẽ tôi cam đoan sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trải nghiệm với các quý cô xinh đẹp trong cả cuộc đời này dù chỉ là trong tưởng tượng. Tuy cũng khá đáng tiếc nhưng nếu trước mặt tôi đây không phải là một tên hung thần với máu ghen tuông và tính háu thắng tới thần chiến tranh cũng phải dè chừng.

Hắn không phải lúc nào cũng thô bạo nhưng hắn chắc chắn là một kẻ điên. Hắn là một kẻ nát rượu nhưng cũng không bao giờ vì rượu mà đánh mất lí trí. Hắn là một kẻ có tham vọng, không một kẻ nào có thể làm hắn hoài nghi về con đường mình đã chọn nhưng cũng không vì tham vọng mà đánh đổi bất chấp tất cả mọi thủ đoạn kể cả những điều nhỏ nhặt. Hắn đích xác là một tên khốn tử tế.

Chính vì thế tôi đã đã sớm rung động với cái con người này. Từ lúc nào đó chính tôi cũng tồn tại một khao khát muốn chiếm lấy thứ đẹp đẽ đó, đem nó nhốt lại, độc chiếm nó trở thành của riêng mình, dù biết tôi ích kỉ tới mức nào. Tôi điên cuồng muốn có hắn, muốn hắn sẽ chỉ có mình tôi, muốn hắn không thể thoát ra khỏi tấm lưới mà tôi đã giăng sẵn để trăng hoa với bất cứ cô nàng nào khác, muốn hắn hoàn toàn phụ thuộc vào tôi từ trong ra ngoài. Và giờ đây tôi chôn vùi hắn bên dưới cơ thể này.

Tôi lật người, ngồi đè lên bụng hắn, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, từng chút từng chút một đưa lưỡi vào sâu hơn, quấn lấy dị vật mềm oặt kia. Cậu nhỏ bên dưới đã chịu không nổi kích thích mà vùng lên nổi dậy. Vùng hạ bộ cộm lên căng cứng dính chặt dưới lớp quần muốn chui ra thoát khỏi chỗ bí bức. Và phía bên kia cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Cậu nhỏ Zoro có vẻ còn bồn chồn và gấp gáp hơn tôi rất nhiều. Tư thế này quá xấu hổ, nhưng chúng khiến tôi hưng phấn một cách quái đản. Thứ tâm tình chết tiệt này làm tôi nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc Tảo cưng một chút.

"Ah..."

"Ngươi... đồ dâm đãng..."

Tôi dùng sức chậm rãi cọ sát bên dưới chỗ giao nhau. Vừa mân mê kiểm soát đôi môi hắn, chiếm lấy hết không khí của hắn, làm hắn ngộp thở rồi từ từ gặm nhấm như một con chuột may mắn sa vào nơi đầy châu báu.

"Ah!"

"Ngươi chơi đã chưa?"

Khuôn mặt và tai của Zoro đỏ lựng như trái cà chua. Một tay hắn cố gắng siết chặt vòng eo tôi ngăn tôi cựa mình thêm nữa, tay còn lại nắm tóc tôi kéo ra, bản thân thì thở hổn hển đầy phẫn nộ. Gương mặt tràn đầy sự hứng tình mà tôi mong muốn. Kiếm sĩ bị quỷ dục vọng chi phối. Con quỷ dục vọng đấy là tôi.

Hắn trở người đẩy tôi xuống tấm nệm trải sẵn, lấy thân thể ghì chặt khiến tôi không thể nào nhúc nhích. Zoro gấp gáp hôn lên mọi chỗ trên cơ thể tôi. Lưỡi hắn quấn quýt mân mê hai núm ti trước ngực. Liếm liếm rồi hôn hôn rồi lại dùng hai ngón tay không chút ý tứ kéo nó ra khiến tôi giật nảy mình.

"Khoan đã Zoro, chỗ đó nhột lắm!"

Nắm lấy tay hắn định đẩy ra nhưng ngay lập tức bị hắn cưỡng chế nằm bất động.

"Còn dám nói, hồi nãy dám trêu chọc ta, đây là hình phạt."

Nói đoạn lại quay xuống hôn tôi. Trêu đùa cũng được, bị trêu đùa cũng chả sao nhưng hắn ngạo mạn như thế thật sự khiến người ta phải bực bội mà. Lòng tự trọng của đàn ông không cho phép bản thân lại chịu sự áp chế của một thằng đàn ông khác. Máu tranh đua nổi lên, liền ra sức ngấu nghiến đôi môi kia, thi xem ai không chịu nổi mà tách nhau ra trước. Trong một khắc Zoro có vẻ ngạc nhiên vì sự tấn công của tôi nhưng sau đó nhanh chóng hùa theo hưởng ứng ý tưởng điên rồ đó. Hắn hôn sâu hơn, lâu hơn, mãnh liệt hơn lúc nãy rất nhiều.

Nhưng quả thực đã đánh giá thấp tên đầu toàn tảo này. Môi bị hôn nhiều tới mức sưng tấy cả lên, lớp da môi bị nghiền nát tới mức tê dại, chẳng còn chút cảm giác nào. Cảm tưởng như sau khi cuộc thi này kết thúc, cái miệng đáng thương của tôi sẽ vỡ vụn theo luôn. Còn tên kiếm sĩ kia vẫn cứ thản nhiên như chẳng thấm tháp vào đâu. Hắn liên tục dùng ánh mắt khiêu thích tôi, thái độ rất thỏa mãn. Nếu đây không phải là một cuộc thi thể lực công bằng thì nhất định tôi sẽ cho hắn ra bã. Tuy rất bất mãn cơ mà vẫn lo cho đôi môi đáng thương của tôi hơn. Giờ phút này thì chẳng hơi đâu mà quan tâm tới thể diện nữa. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy Zoro ra. Muốn mắng hắn một tràng nhưng ngay lập tức bị hắn chặn họng.

"Ta thắng."

Bộ dạng nhởn nhơ đắc ý của hắn làm tôi không thể ưa nổi. Tôi tức tối phồng má quay đầu sang bên làm như hắn không tồn tại. Mắt vẫn lén lút quan sát phản ứng của hắn.

"Sao thế, giận rồi à..."

"Không thèm."

*BỘP*

"Ahh....Quả nhiên ngươi là nhất..."

"Hở?"

Zoro gục xuống ngực tôi, tim tôi cũng vì thế khẽ chậm lại một nhịp. Người đàn ông này bình thường rất lạnh lùng, mặt của hắn lúc nào cũng chỉ trưng một vẻ sưng xỉa khó ở. Luôn cho người khác ấn tượng về một tên lãnh cảm, tàn khốc, hoàn toàn không hòa nhã. Là một kẻ sẽ chỉ biết dửng dưng trước những nhu cầu của kẻ khác, một kẻ đặt ưu tiên của bản thân và thuyền trưởng lên hàng đầu. Ngoài đồng đội và bản thân hắn ra, những kẻ khác chẳng mang ý nghĩa nào hết. Là kiếm sĩ mạnh mẽ nhất và cũng cô độc nhất trên thế giới này.

Thế nhưng ai mà biết được hắn lại thể hiện ra bộ mặt yếu mềm đến vậy chứ. Biểu cảm chỉ có thể phô bày trần trụi trước tôi. Là bộ mặt của một kẻ cuồng si tới mất hết lí trí. Và tôi thì đành phải miễn cưỡng đón nhận phương diện thú vị này thôi.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Zoro... nhanh lên...ta chịu không nổi nữa."

"Ha Ha, ngươi gấp tới vậy sao"

"Ừm, nhanh lên đi..."

"Ta không nhẹ nhàng đâu."

"Mặc kệ, cứ làm đi!"

Zoro với lấy chiếc gối dịu dàng kê dưới hông tôi, tay hắn nhanh nhẹn kéo khóa quần xuống vô cùng thành thục. Tiếng kéo khóa khiến tôi hưng phấn lạ thường, hệt như món khai vị trước bữa tiệc, không khỏi khiến thực khách phải mong chờ, kì vọng. Tim tôi đập nhanh dồn đập, hai má đỏ ửng như lửa đốt, tâm trí đặt hết vào từng chuyển động của người kia, tập trung không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Từng lớp quần cứ thế được lột ra, một bên ống được kéo xuống rồi vứt tùy tiện sang ống bên kia, cứ thế làm tương tự với chiếc quần lót còn lại.

Tôi hỏi hẳn sao không cởi hẳn ra, hắn ngả ngớn bảo rằng như thế kích thích hơn. Chẳng thể hiểu nổi tên này nói gì.

Lớp vải che phủ được gỡ bỏ để lộ ra mảnh da trắng nõn mềm mại. Hắn cúi xuống ngậm lấy cậu bé còn đang hăng hái quá sức, nhẹ nhàng cố định nó trong lòng bàn tay phải. Từ từ cẩn thận mút lên xuống mơn trớn. Tôi rùng mình khẽ bật lên một tiếng rên sung sướng. Cảm giác ấm nóng bao phủ khiến đầu óc mộng mị. Một tay che miệng kiềm chế tiếng thở, tay còn lại nắm chặt tấm ga giường hết mức có thể. Hai chân khép lại ép chặt Zoro ở giữa.

Hắn ta vẫn liên tục la liếm bỡn cợt tôi, cái lưỡi hư hỏng tìm cách tiếp cận đầu khấc, quấn chặt không buông. Sau khi đã đủ thỏa mãn liền chuyển mục tiêu lân la tới rãnh tiết niệu, đầu lưỡi chậm rãi từ từ âu yếm. Sau đó không thủ hạ lưu tình cắn thật mạnh vào phần đùi trong làm hằn hẳn một vết răng rõ nét.

"Ah... đau..."

Zoro ngước mắt lên quan sát biểu cảm của tôi. Chúng tôi hiện giờ nhìn như hai trái cà chua mới chín, đâu đâu cũng là một màu đỏ lừ bắt mắt.

Bàn tay tôi đã mỏi nhừ do nắm quá lâu, gân nổi lên khắp cổ và cả mu bàn tay. Đầu Tảo khẽ gỡ từng ngón tránh để tôi tự làm thương chính mình. Hắn cầm lấy tay tôi đặt lên đầu rồi tiếp tục mát xa phần hạ bộ tôi. Dịu dàng và nâng niu khi làm tình là những tính từ dành riêng cho tên ngốc bộp chộp này.

"Đủ... đủ rồi Zoro, ta sắp ra..."

"Ra đi, trong miệng ta."

Tôi nắm tóc của Zoro giựt mạnh đầu hắn vào sâu hơn, hai chân kẹp chặt lấy vai hắn vùi hắn vào giữa. Sau tiếng nấc đứt đoạn khẽ rung lên trong không khí hòa lẫn với tiếng thở hổn hển, một dòng dịch nhầy trắng đục nhớp nháp chảy ra, trút hết vào khoang miệng ấm nóng tràn đầy mùi men rượu say nồng. Vị đăng đắng ngai ngái của tinh dịch hòa lẫn với hương cay cay tê dại của rượu là thứ chúng tôi luôn cùng nhau trải qua vào những đêm vui thú sau bàn tiệc. Những cuộc vui đánh lẻ chỉ hai người biết. Tôi và hắn "yêu" nhau một cách lén lút đầy kích thích trong góc tối của nhà kho hay đài quan sát. Cùng làm những trò hư hỏng mà người lớn mới được làm ngay trước mũi của các thành viên trong băng. Không điều gì khiến tôi cảm thấy tội lỗi như thế này. Nhưng xin Chúa hãy nhắm mắt bao dung cho tội lỗi của con, vì chỉ có tên này mới là ngoại lệ duy nhất.

"A, đừng nuốt!"

"Há miệng ra nào."

Hắn nuốt hết vào trong, ngón tay cái quệt vết kem dính còn sót lại ở khóe miệng. Gương mặt ngập tràn vẻ thỏa mãn như vừa lập được chiến tích. Tôi mơ màng vâng theo lời sắp đặt ngạo mạn của hắn. Một lần nữa lại tiếp tục hôn....

"Quay hông ngươi sang đây, chỗ đó cần phải mở rộng."

"Không cần đâu, lúc tắm có chuẩn bị chút rồi."

"Hửm... Ngươi mong chờ vậy cơ à?"

"Là do ngươi tưởng tượng nhiều quá thôi."

"À há vậy sao?"

"Ha ha đừng cọ nữa~"

Tôi dùng hai ngón tay nhéo má hắn, không cho hắn tiếp tục ma sát. Hai vệt hằn đỏ phơn phớt hồng in trên lớp da ngăm đen láng mịn mướt mượt này, tất thảy mọi thứ của hắn đều là do một tay tôi chăm bẵm mới được như hôm nay. Cảm giác trơn nhẵn dễ chịu này khiến tâm trạng có chút khoan khoái, không tránh được mà nở một nụ cười thoáng qua đầy tự hào.

"Sao thế?"

"Hửm? Sao là sao?"

Tên này còn dám bày bộ mặt ngu ngơ đó nhìn tôi. Thật sự đáng yêu không chịu được.

"Hôm nay ngươi hơi lạ, có chuyện gì vui sao?"

"......"

"Thử dùng bộ não bé tí tẹo kia đoán thử xem, Tảo cưng~"

"Chọc ta? Xác định đi, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!"

"Ư Woa!"

Zoro lật người tôi lại, dùng một ngón tay tiến vào trong. Từng chỗ ngón tay đi qua đều ra sức xiết chặt lại như muốn bóp nghẹt đường đi. Thành ruột ẩm ướt rỉ dịch bao chặt lấy ngón tay sần sùi thô ráp. Kiếm sĩ liên tục vừa rút vừa đẩy nhẹ nhàng theo nhịp, tôi liền đẩy hông tìm tới vị trí thoải mái nhất từ từ điều chỉnh cho phù hợp để theo kịp với nhịp độ ngón tay của hắn ta.

"Ta bảo không cần rồi mà..."

Hắn không trả lời rồi cứ thể đẩy thêm một ngón rồi hai ngón nữa. Tới lúc nới lỏng vừa đủ ba ngón mới dừng lại nhẹ nhàng ra vào.

Hắn cứ thế chăm sóc cho tôi suốt 6 phút. Ân cần và chu đáo.

Không khí ban đêm bắt đầu se lạnh, thời tiết trên biển khi nào cũng bất thường như muốn trêu ngươi con người. Có hôm ngày lạnh thấu sương nhưng đêm lại nóng như đổ lửa. Có hôm bầu trời yên ả, mặt nước không một gợn sóng, ngay tức khắc giông tố kéo đến, đất trời nổi cơn thịnh nộ kéo dài cả tuần trời, vô tình nuốt chửng hết mọi thứ vào trong lòng đại dương sâu hun hút đầy tịch mịch. Nói đến đây, tôi thầm cảm thấy biết ơn đối với hoa tiêu thuyền chúng tôi. Nami à, nếu em nghe được những lời này, xin em hãy nhớ rằng, lòng ái mộ mà anh đối với em và quý cô Robin không một thứ tình cảm nào có thể thay thế, và cũng chẳng thứ ngôn từ nào có thể gọi tên. Em không còn chỉ là đồng đội, là thuyền viên, mà giờ đây em là gia đình, là thành viên trong ngôi nhà mang tên Thousand Sunny và là người con gái mà anh vô cùng kính trọng.

Chúng tôi vốn là hải tặc, nay đây mai đó, sớm từ lâu đã coi biển là nhà, đất liền là nơi nghỉ chân. Chúng tôi yêu biển, yêu đại dương mênh mông kì bí chứa đựng vô vàn những điều lí thú cần những kẻ như chúng tôi khai phá. Biển hào phóng cho ta tất cả nhưng cũng nhẫn tâm tước đi tất cả của ta. Nếu kẻ nào không thể chịu được sự khắc nghiệt của đại dương, không thể chịu được sự nắng mưa bất thường, trái gió trở trời, trái tính trái nết của một cô gái mới lớn mang tên biển cả, không thể tự đánh lừa chính mình rằng ta là một phần của cô nàng ương ngạnh đó, sớm muộn gì cũng đều phải chấp nhận cái kết bi thảm bị đào thải mà phải trao tên cho sắc xanh tươi đẹp, chìm sâu dưới từng lớp bia mộ bị người đời quên lãng.

Lênh đênh trên biển đủ lâu để tôi hằn sâu triết lí này trong tâm trí. Tôi biết hắn hiểu tôi yêu biển tới nhường nào, nhưng liệu một ngày nào đó tôi phải trao tên cho tử thần, liệu hắn có mảy may bận tâm mà đến cướp tôi khỏi tay nàng không?

Gió lùa vào boong thuyền, sương cũng bắt đầu hình thành, nhiệt độ cơ thể như bị tỏa ra xung quanh. Hơi thở đứt quãng do lạnh và cảm giác êm dịu cứ dâng lên khiến tôi nhanh chóng muốn hắn làm nghiêm túc hơn.

"Ta lạnh."

"Ngươi lạnh sao, cần chăn không?"

Tôi cảm thấy bức bối vì tên ngốc này mãi không chịu hiểu, bên dưới đã co quắp vào hết rồi mà. Tôi tỏ vẻ khó chịu, tiện tay kéo hắn vào lòng, kề sát tai hắn thủ thỉ.

"Mau vào đi, ta chịu hết nổi rồi."

Zoro nhanh chóng kéo khóa quần xuống. Hắn dùng cự vật chậm rãi cọ cọ lớp da non trắng trẻo ở đùi trong. Hai tay dùng lực ma sát lên xuống giúp nó kích thích nhanh hơn. Hắn ngồi xuống giường, đưa tay kéo eo tôi lại, cả cơ thể đều bị nâng lên đặt gọn gàng trên bụng hắn. Tôi bám lấy vai và tay kia vòng qua cổ để ngồi cho vững. Tư thế cưỡi ngựa.

Zoro tách hai chân tôi ra và vội vã trượt vào trong tôi. Do đã nới rộng khá kĩ, việc đi vào không có quá nhiều trở ngại. Tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế cho phù hợp rồi cứ thế giao cả lại cho Zoro.

Lớp biểu bì bên ngoài dãn ra quá mức. Ban đầu tuy thấy hơi khó chịu nhưng càng về sau càng nhanh chóng đạt tới khoái lạc. Sự săn chắc của hàng thật khác rất nhiều so với chỉ dùng tay cọ cọ đơn thuần. Phần nhạy cảm bị khám phá từng chút một bắt đầu tiếp nhận một cách dễ dàng.

Chúng tôi nhấp lên nhấp xuống như những con cá heo bị kích thích bởi độc tố. Hai cẳng chân áp sát mặt phẳng, đôi bàn tay níu chặt lắc lư lắc lư. Hắn đẩy hông, tôi ngồi xuống trông giống một trò chơi bập bênh hai người.

Cơn lạnh buốt giá và sự hứng tình mạnh liệt không phải là một trò đùa. Ngắm nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì sung sướng của Zoro làm tôi hơi run rẩy. Lắng nghe tiếng thở dốc đều đặn trong sương lạnh, tôi càng khao khát độc chiếm hơn nữa.

Phớt lờ sự hòa hợp nhịp điệu, tôi bất ngờ đẩy hông mạnh hơn khiến cho dương vật ấm nóng kia trượt hết vào trong, cắm sâu từ rễ tới ngọn. Zoro khẽ rên rỉ, âm thanh khàn khàn, nấc nghẹn nam tính khiến tôi không ngừng mong đợi muốn nghe thêm nữa. Tôi ôm lấy gương mặt kiếm sĩ, ấp hắn trong vòng tay và bộ ngực mềm mại. Trái tim tôi chạy nhảy huyên náo không ngừng nghỉ. Zoro chầm rãi ôm lại tôi, từ từ tận hưởng nhịp đập liên hồi ồn ào.

Vào lúc này, tôi ước rằng vòng quay thời gian hãy ngừng trôi. Màn đêm tối xin đừng chờ đợi bình minh tới. Cứ ở mãi khoảnh khắc này thì hay biết mấy.

"Ngươi... đối với ngươi, ta là gì?"

"Hử? Ý ngươi là sao?"

Có chút ngạc nhiên với câu hỏi không đầu không đuôi của đầu Tảo. Tôi khẽ nới hai cánh ta ra nhìn xuống hắn chờ đợi một lời giải thích. Tên kiếm sĩ tuyệt nhiên chẳng chịu nhìn lấy một cái, hai vành tay đỏ lừ vì xấu hổ. Càng buông lỏng tay hắn càng ôm chặt tôi hơn, mặt thì cúi gằm xuống như không muốn để người ta nhìn thấy. Tôi khẽ cười thầm trong lòng.

"Này... nhìn ta đi."

"....."

"Ngươi không muốn nghe câu trả lời à?"

"....."

"Đồ ngốc."

Tôi véo má Zoro ép hắn ngẩng đầu lên rồi chẳng nhân nhượng nhìn trực tiếp vào đôi mắt hổ phách trầm ấm.

"Nghe này. Mối quan hệ của chúng ta, tuyệt đối không phải là thứ tình yêu lãng mạn hường phấn. Chúng ta là hải tặc, sự sống cái chết không phải do ta định đoạt. Mạng sống của ta, ngươi và các thành viên khác có sự liên kết rất mạnh mẽ nhưng cũng rất nặng nề. Chính là kiểu sẵn sàng giao kèo sinh mệnh cho đối phương, chấp nhận hi sinh để đạt được mục tiêu hàng đầu cho dù nó có hão huyền như thế nào. Điều đó ngươi là người hiểu rõ nhất phải không?"

"....."

"Ngươi luôn quá đa cảm. Đặt lợi ích của bản thân ngươi cao hơn, đó cũng là một một điều bắt buộc để bản thân ngươi trở nên mạnh mẽ hơn và không vướng chân người khác."

"Phải. Nhưng ngươi biết mà. Ước mơ của ngươi quan trọng hơn mạng sống của ta."

"Ta đối với ngươi hay ngươi đối với ta đều chẳng mang nghĩa lí gì. Sự gắn kết còn cao hơn cả mạng sống và lí tưởng cá nhân. Tất thảy những thứ đẹp đẽ đó, có nhất thiết phải gọi tên ra hay không."

"....."

"A... Ngươi thật sự dễ thương quá đi mà~"

"...im đi."

"Bé Tảo ngượng ngùng, bé Tảo ngượng ngùng của ai ta?"

"Gừ...ta sẽ đụ chết ngươi!"

"Khoa- khoan đã~"

Cứ như thế chúng tôi trải qua một đêm yên bình.

Bầu trời ửng sáng đón nhận những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp cửa kính. Màng khói mù sương lan tỏa theo không trung khiến nơi nơi đều bao phủ bởi sự buốt giá.

Mới ngày hôm qua trời còn nắng gay gắt, tàu chúng tôi vẫn băng băng trên con đường rong ruổi giữa Grand Line.

Từng hạt tuyết rơi chậm rãi đậu trên cánh mũi đỏ lừ vì lạnh. Những hạt tuyết trắng phau phau càng ngày càng tiếp đất một cách dày đặc. Không biết tự lúc nào tàu Thousand Sunny đã bị chúng chiếm cứ, ngập trong mưa tuyết. Thời tiết trên biển quả thật thất thường. Những chuyện dị biệt thế này, trên đất liền không phải muốn là có cơ hội được chứng kiến.

Rùng mình tỉnh giấc vì cái lạnh thấu xương. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mệt mỏi nhìn xung quanh.

Hơi thở tỏa ra một làn khói nhạt màu bay lượn lờ trong không trung. Khí ẩm thấp theo đường thở tràn vào khoang mũi, miệng và tai. Hô hấp cũng từ đó mà trở nên hỗn loạn. Bỗng có bàn tay ai đó kéo tôi trở lại vào trong chăn. Lớp chăn ấm áp tỏa ra một mùi hương nam tính đầy mê hoặc. Thấy kiếm sĩ vẫn còn nằm bên cạnh, tôi khẽ ngắm nhìn gương mặt hắn vẫn còn say giấc nồng. Vì chút cảm giác cô đơn lạnh lẽo mà lười biếng vùi mình vào chăn, cả hai chân và tay vô thức vụng về co tròn lại.

Zoro không nói gì ôm gọn tôi vào thân thể hắn. Một bên ân cần vuốt má, một bên lại phả hơi ấm xuống mu bàn tay tôi. Thân nhiệt của đầu Tảo rất cao, ở bên hắn nhất định sẽ không lo bị chết cóng. Tôi yên tâm dựa dẫm hết vào cái bình ủ nhiệt bên cạnh, sảng khoái chìm giấc ngủ sâu một lần nữa.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro