Chương 1: Viên Kẹo Socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta trời sinh dù là Ma Thần chi thể nhưng sống chưa từng làm hại ai! Sao các ngươi hà cớ phải truy sát ta?" Trần Phàm nói.

"Hừ! Tà ma ngoại đạo không xứng được sống!" 1 vị trưởng lão nói.

"Đúng vậy! Tà ma ngoại đạo các ngươi sống chỉ làm ô uế" 1 vị trưởng lão khác nói.

"Ta tà ma ngoại đạo! Ta đồ sát sinh linh? Hừ! Cái đám danh môn chính phái các ngươi vậy mà mang 1 đứa trẻ bỏ vào hang yêu thú! Thử hỏi giữa ta và các ngươi ai mới là kẻ đồ sát sinh linh?" Trần Phàm nghiến răng nói.

"Câm miệng! Giếtttttt" 1 kẻ hét lớn.

"Hừ! Các ngươi chỉ để bắt được ta mà không ngại đồ sát cả 1 thành trì? Dẫn theo 50000 đại quân tinh nhuệ? Ỷ đông hiếp yếu là việc danh môn chính phái các ngươi giỏi nhất à? Dù các ngươi giết được ta thì sao đừng vội mừng! Các ngươi cũng sớm xuống hoàng tuyền với ta nhanh thôi háhahahahahahahhaha"
Trần Phàm nói lớn.

"Còn không khoang tay chịu chết!"

"Háhahahahahahahhaha ta dù chết cũng phải kéo theo vài tên làm đệm lưng"

Nói rồi Trần Phàm lao vào giữa trận địa rồi tự bạo.

Pha tự bạo đó đã làm trọng thương nặng hơn 30 vị trưởng lão gần 30000quân tinh nhuệ chết 20000quân còn lại bị thương nặng.

Cuối cùng chỉ còn lại vài trăm vị trưởng lão không tham gia cuộc chiến bị xây xát nhẹ.

Cuộc chiến ấy đã làm hơn 4 đại tông môn thiệt hại nặng nề về mặt nhân sự và tài nguyên.

Sau đó tin tức 4 đại tông môn bức chết Ma Thần duy nhất bảo vệ người thường khỏi các ma thú cấp hủy diệt khiến dân chúng sinh lòng căm phẫn.

.
.
.
.
"Hộc!? Ta...chẳng phải đã...? Đây...đây là đâu?" Trần Phàm giật mình tỉnh dậy ở 1 khoảng không xa lạ.

"Tỉnh rồi à! Ngươi đã ngủ hơn 10 nghìn năm rồi!" ...

"Cô...cô là ai?" Trần Phàm phòng thủ hỏi.

"Ta là chủ nhân của Thanh Khâu ảnh ảo! Ngươi cứ gọi ta cô cô đi!" ...

"?? Tại sao ta phải gọi ngươi là cô cô? Trông ngươi không phải người cũng không phải yêu! Rốt cuộc cô là thứ gì?" Trần Phàm ngạc nhiên hỏi.

"Ta ấp cho trứng của ngươi nở trải qua vạn năm khi ngươi nở ra, ta đã chăm sóc cho ngươi gần 3 vạn năm khi ấy ngươi vẫn chưa biết gì! Để ngươi sớm tự lập ta đã đem ngươi đi ném vào dung nham sâu trong Thanh Khâu ảnh ảo để ngươi tu luyện. Sau khi ngươi rời đi ta vẫn luôn theo dõi ngươi!"...

"Cái gì! Hơn 4 vạn năm? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy??" Trần Phàm ngạc nhiên hỏi.

"Vì ngươi là Ma Thần chi thể khi ấp trứng cần khá nhiều thời gian. Sau khi nở ra là lúc thân thể ngươi yếu nhất nên cần có sự bảo hộ và chăm sóc của ta trong thời gian dài để hoàn thiện Ma Thần chi thể của ngươi. Trong khoảng thời gian đó thì ngươi vẫn chưa mở mắt cho đến khi ta ném ngươi vào dung nham luyện thể cho ngươi kích thích khả năng sinh tồn khi đó ngươi mới có ý thức. Hiện tại ngươi đang ở trong cơ thể của ta!" ...

"Cái gì?" Trần Phàm ngạc nhiên.

"Ừm! Ta là Thần thú tạo thế! Thiên đạo chi luật là do ta tạo ra! Ta đã sử dụng lỗ hổng vũ trụ để ngươi có thể sống lại lần nữa!" ...

"??? Như vậy chẳng phải ngươi đã là kẻ mạnh nhất trên thế gian này à?" Trần Phàm hốt hoảng hỏi.

"Ừ! Đến lúc rồi! Ngươi nên trả lại nghiệp báo rồi"...

Nói rồi Trần Phàm bị 1 luồng khí dị thường đẩy ra khỏi khoảng không kì lạ này.

Cùng với hắn cũng có 1 linh hồn khác giáng xuống trần.

Trên người linh hồn đó phát ra ánh sáng vàng tinh khiết, có thể đoán đó chính là Thiên thần chuyển thế.

"Này! Chào cậu!" Linh hồn trong luồng sáng vàng nói.

"? Ừm!" Trần Phàm trả lời cục súc.

"Cậu đến từ đâu vậy! Tớ đến từ Trái Đất!" Linh hồn trong luồng sáng vàng nói.

"..." Trần Phàm nhìn, muốn nói nhưng lại thôi.

Khi 2 luồng sáng sắp tách nhau ra thì linh hồn trong luồng sáng vàng nhanh nhảu lấy ra vài viên kẹo ném qua cho Trần Phàm nói:

"Lúc đi tớ không mang theo gì chỉ có vài viên kẹo socola này thoii! Ming cậu đừng chê!" Nói rồi linh hồn trong luồng sáng vàng vẫy tay tạm biệt.

"Trần Phàm..." Trần Phàm khẽ nói rồi vẫy tay chào tạm biệt linh hồn trong luồng sáng vàng.

"Hì! Tên cậu à! Tạm biệt hẹn gặp lại cậu nha" linh hồn trong luồng sáng vàng cười nói.

Hai luồng sáng cùng nhau giáng xuống trần.

Một luồng sáng đen hắc ám quỷ dị đã lao thẳng xuống Hắc vực sau đó giống như bị Hắc vực hoàn toàn nuốt chửng, 1 chút dấu vết cũng không còn.

Còn luồng sáng vàng thì bay vào hoàng cung, chui tọt vào bụng của hoàng hậu.

_Hai người các ngươi coi như có duyên, nên ta sẽ tặng cho các ngươi 1 đặc ân_

________________còn tiếp________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro