Chap 1: Ta Không Phải Nương Tử Của Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xế chiều tại kinh thành Tư Quốc, xuất hiện một chiếc kiệu hoa. Khiến người đi đường không khỏi lấy làm lạ, chẳng ai rước dâu vào giờ này cả.

Ta tỉnh dậy với cái đầu đau ong ong, đôi mắt mờ mịt không tìm thấy tiêu cự, một lúc sau mới dần thấy được. Tại sao ta lại bị che mặt, bản thân lại bị dây thừng trói chặt. Những gì ta nhớ trước khi bản thân mất ý thức chính là ta bị người khác ám sát.

Nhóm người áo đen xả đạn vào ta, một viên đạn bay trúng vào ngực ta. Ta đã ngã xuống ngay sau đó.Nhưng với kinh nghiệm làm bác sĩ của bản thân viên đạn đó chắc chắn lấy được mạng của ta.

Nhớ đến đây ta sờ sờ lên ngực mình không có một vết thương nào cả. Chuyện này là sao?

Hay đây chính là ảo giác, ta suy nghĩ một hồi lâu cũng chẳng tìm ra đáp án.Có cảm giác bản thân bị lắc lư, bên tay lại nghe vang vang tiếng kèn tiếng trống.

Tân nương giá đáo
Một tiếng hô khiến ta giật cả người, một người tiến gần lại mở trói cho ta.
Một giọng nói của phụ nữ mang khí chất chua ngoa lanh lảnh
"Ngươi khôn hồn thì im miệng, lúc xuống thì theo ta mà phối hợp không thì không giữ được cái mạng cẩu nô tài của ngươi đâu.. Bước xuống"

Ta bị dắt đi khiến bản thân càng trở nên mờ tịt với tình huống trước mắt. Nhưng ta quyết định phối hợp theo, hiện giờ ta đang bị che mặt, chưa rõ tình huống của bản thân chỉ có cách phối hợp theo đợi nắm rõ tình hình trước mặt mà tính kế thoát thân. Nếu chống cự thì chắc chắn bản thân ta sẽ chịu thiệt

Tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng bên tay, khiến bản thân ta nắm rõ được một phần tình huống hiện tại.

Nếu là người khác trong tình huống này chắc chắn sẽ ngất xĩu, nhưng kì lạ bản thân ta lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường.

"Nhất bái thiên địa"
"Nhị Bái cao đường"
Một bàn tay đặt trên vai ta mà nhấn ta quỳ xuống
Quả thật, ta đoán không sai

"Phu thê giao bái"
"Đưa vào động phòng"

Ta bị đưa đi vào một căn phòng, một lúc sau khi bên cạnh không còn tiếng động. Ta mới khẽ vén khăn đỏ đội trên đầu xuống

Ta đưa mắt nhìn quanh, gian phòng ta đang ở theo kiến trúc cổ xưa được làm hầu như bằng bằng gỗ nâu.  Trên cửa sổ lại dán bằng giấy mỏng dán hai chữ "Hỉ" to đối xứng nhau. Chiếc giường đang nằm có thành gỗ màu nâu nhạt, đệm màu xanh, có chiếc gối làm bằng sứ.

Nếu ta đoán không lầm. Thứ nhất bản thân có thể đang là tân nương của một đám cưới theo kiểu cũ. Thứ hai có thể là xuyên không đi. Hoặc là bản thân ta đang mơ đi.

"Nương tử, Nương tử sao Nương tử lại không đeo mạng che mặt"

Trước mặt ta là một nam nhân mặc xiêm y màu đỏ, nhìn giống áo tân lang cổ xưa. Vóc dáng cao hơn ta chừng nữa cái đầu, có điều lại khá gầy gò. Gương mặt lấm lem không nhìn rõ ngũ quan. Chỉ thấy một điệu bộ cười cười trông rất ngốc, tay lại cầm một cái chong chóng.

"Ngươi vừa gọi ta là gì"
Sau khi ta hỏi hắn, hắn liền đi lại chổ ta nhanh hơn, hai mắt nhìn ta đâm đâm
"Nương tử a, ngươi gọi ta à"
"Ta không phải nương tử ngươi, ta là đàn ông"
Hắn không đáp lời ta, ngồi xuống giường cạnh ta, cười cười. Ta cảm thấy nguy hiểm tay theo phản xạ đẩy hắn xuống giường. "Phịch" Gương mặt hắn có vẻ ngạc nhiên sao đó đôi mắt rưng rưng như muốn khóc
"Oa... Ta sẽ ngoan mà, nương tử đừng đánh ta, nương tử đừng đánh ta, ta sẽ không leo lên giường nữa, nương tử đừng đánh ta"

(Từ lúc Tần Bách Điền( tên anh tân lang) bước vào, đã có người lên sau theo dõi. Sau khi nghe từ trong phòng có tiếng hắn la khóc liền nở một nụ cười đê tiện rời đi)

Ta lấy làm ngạc nhiên, trong đầu ta loé lên một suy nghĩ, nhìn hắn có vẻ tuổi không nhỏ. Đã trưởng thành rồi tại sao bị đẩy ngã một cái lại khóc thành ra cái dạng này. Nhìn hắn khóc thật thê lương, bản thân cảm thấy có lỗi.

"Ngươi có sao không, ta xin lỗi ngươi"
"Ta không sao, nhưng mà tại sao lại xin lỗi, đó giờ không ai nói như thế với ta cả" Hắn nhìn ta bằng đôi mắt ngấn lệ mang đầy vẻ ngạc nhiên
"Ta đã đẩy ngã ngươi, làm ngươi khóc, chắc ngươi đau lắm"
Hắn nhìn ta cười Hề Hề
" Cái này làm sao mà đau, không đau, không đau"
"Vậy sao ngươi lại khóc"
"Ta tưởng ngươi muốn đánh ta, sợ ngươi ghét bỏ ta. Ta hay bị người khác đánh lắm, đánh xong họ lại bảo ta là đứa ngu ngốc ta đáng bị đánh, nuôi ta chỉ tốn cơm tốn gạo"

Ta nghe những lời hắn vừa nói, trong lòng cảm thấy một ít chu xót. Bản thân ta là con út trong một gia đình tuy không phải quyền quý hay giàu có nhưng lúc nào cũng nhận được tình thương từ gia đình. Báo hiếu chưa được bao lâu thì bản thân lại gặp chuyện không may.

Thấy gương mặt ta mang nét buồn im lặng không nói. Hắn vội vã kéo cánh tay lên. Ta của hắn gầy gò lại thấy hằn lên những vét thương tím tái.

"Ngươi nhìn này, ta không đau đâu, ta bị đánh nhiều lắm, ta không đau đâu, người đừng buồn"

Nhìn những dấu vết trên tay hắn, ta cảm thấy hắn thật tội nghiệp cho hắn. Ta đỡ hắn ngồi lên giường. Hắn tuy là ngốc nghếch nhưng không làm hại gì ta, hắn lại tội nghiệp như thế, đây không phải là thế giới kiếp trước của ta nữa, bản thân bị ép gả thì chắc chắn là thân phận của chủ nhân thân thể này cũng gặp chuyện trái ngang đi. Coi như hắn là người đầu tiên ta quen biết chỉ cần hắn không phải là người xấu, thì ta cũng không xấu xa đi hại hắn.

"Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi"
" Ta tên Bách Điền, 17 tuổi" Hắn vừa trả lời vừa đếm đếm ngón tay
Hắn như thế lại nhỏ hơn ta một tuổi
"Ta là Bác Văn, ta không phải nương tử đừng gọi ta như thế"
"Nhưng phụ thân dạy ta như thế, còn dạy ta vào đây vén che mặt cho ngươi, nhưng mà ngươi đã đâu có đeo, rồi bảo ta là nhớ nói với ngươi phải động phòng gì nữa. Phụ thân dặn ta nhiều lắm, nhưng mà ta lại không nhớ nữa rồi".

" Ta không biết vì sao bản thân lại thành tân nương của ngươi, nhưng tại sao nhà ngươi lại cưới nương tử cho ngươi"

"Phụ thân bảo là ta là có nương tử rồi nương tử sẽ chăm sóc cho ta, sẽ lo lắng cho ta, sẽ mua kẹo và bánh cho ta ăn, sẽ cùng ta có cái gì mà hài nhi"

"Ta là đàn ông, phụ thân ngươi có biết không"

"Phụ thân không nói với ta về việc này"

"Nương tử đáng lẽ ra là một cô nương nào đó chứ, ngươi không thấy kì lạ à"

"Nương tử đâu nhất thiết là cô nương đâu"

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro