Chap 2: Đối Xử Tốt Với Ta Là Nương Tử Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghe hắn nói bản thân ta càng cảm thấy mờ mịt về thế giới mà ta xuyên qua.
Hắn mở mắt nhìn ta như thể chờ đợi lời nói từ ta mà gương mặt thập phần vui vẻ và sáng lạng

"Ở đây người ta có thể lấy nam nhân làm nương tử à".Ta ngạc nhiên hỏi hắn
"Đúng vậy a, nam nữ đâu có gì khác nhau đâu"
( Khác nhau rất nhiều là đằng khác, chẳng biết đây là thời đại nào. Nhưng chắc chắn nó cách thế kỉ thứ 21 ta đang sống ít nhất cũng phải vài thiên niên kỉ. Nhưng ngày xưa việc đồng tính luyến ái là một việc khó mà chấp nhận, chứ nói chi là thành thân. Hay nơi này là một thế giới khác.)
Suy nghĩ trong ta rất bất đồng, nhưng cũng không thể mở miệng ra hỏi hắn quá nhiều. Ta nghĩ bản thân sẽ có cách giải quyết. Thấy trời cũng tối rồi bản thân ta lại có chút mệt mỏi. Ta cở bỏ xiêm y ngàoi màu đỏ nặng nề, trên thân chỉ còn mặc mỏi lớp xiêm y mỏng màu trắng ta ra hiệu cho hắn làm theo

" Bận đồ dày, ngủ rất khó chịu. Ngươi cũng thay ra đi, còn nữa ở đây có nước rửa mặt không ta muốn rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ"

"Có a, ở bên kia" Hắn chỉ ta chổ thao gỗ được đặt gần chậu hoa. Ta đi đến rửa mặt, hắn một bên khác đã thay y phục xong rồi. Thấy hắn có ý định lên giường ngủ ta liền lấy tay chỉ vào chậu nước, ra lệnh cho hắn đến đây rửa mặt.

"Lạy đây, rửa mặt sạch, mặt ngươi bẩn quá"

Hắn phối hợp theo đi qua, dường như bị ta chê bẩn hắn có chút ngượng ngùng không tự nhiên, tay nắm nắm vạt áo. Đứng trước thao gỗ hắn rửa mặt như miêu, quẹt quẹt nước ướt cả tóc. Sau một hồi hắn ngẫn mặt lên nhìn ta, rõ ràng là hắn rửa cho có gương mặt thế mà chẳng sạch tí nào, hết cách ta dành dùng khăn tay lau chùi giúp hắn. Hắn có vẻ ngẩn ngơ trước hành động của ta, bản thân ta cũng ngẩn ngơ a. Dùng khăn tay lau sạch gương mặt của hắn đến đâu, ta liền cảm thấy ngũ quan đường nét của hắn dễ nhìn đến đó, nói thật thì rất vừa mắt rất soái. Mặc dù trong hơi gầy, nhưng chung quy là thật thuận mắt. Tay ta không tự chủ mà sờ giương mặt hắn một phen.

"Nương tử, ngươi rửa mặt cho ta, nương tử tốt với ta quá"

Nghe được giọng hắn ta hơi sững sờ vì hạnh động thất thố của bản thân vừa rồi, nhưng hắn lại gọi ta là nương tử thật hết cách mà. "Ta không phải nương tử của ngươi đâu"

Hắn lắc đầu" Không đâu, nương tử đối xử tốt với ta. Nên nhất định là nương tử, đừng thấy ta ngốc mà lừa ta"
Bản thân bất lực trước sự kiên quyết của hắn, mặc hắn gọi thế nào bây giờ phải ngủ trước đã, không có thời gian tranh luận cùng với hắn.

Ta kéo hắn lên giường, ta nằm ở ngoài cho thoải mái. Hắn bị ta đẩy vào sát góc trong giường, vì ta đó giờ không quen ngủ cùng giường với người khác.
Sàn nhà thì quá lạnh, với lại chỉ có duy nhất một chiếc mền ta cũng không thế chiếm hết tiện nghi.

Hắn ngủ cạnh ta, rất là ngoan ngoãn a, dần dần ta chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng giữa giờ Mão(5-7 giờ,), ta mơ màng thức dậy. Cảm thấy cơ thể có chút gò bó, nhưng phi thường ấm áp. Chớp chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn, ta thế nào mà lại ngủ trong vòng tay nam nhân kia. Thấy hắn chưa tỉnh, ta lấy ta đẩy hắn vài cái. Hắn cũng từ từ thức dậy.

Nheo nheo đôi mắt nhìn ta, sau đó lại nở nụ cười tươi như hoa. Ây da gương mặt như vậy thì rõ là phạm quy rồi. Buổi sáng, ta có thể thấy rõ gương mặt hắn hơn nữa nằm cạnh cũng rất gần đi. Gương mặt tuy hơi thiếu cân, đôi mày rậm cương nghị, đôi mắt phượng dài đen tuyền, chiếc mũi cao nhưng không quá thô, cánh môi mỏng. Gương mặt như này quả thật là yêu nghiệt, đang miên mang trong mỹ sắc này. Bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi.
"Bách Điền thiếu gia, người cùng tân nương đã tỉnh chưa, đến lúc dân trà cho phu nhân và lão gia rồi"

"Đã tỉnh, lát chúng ta sẽ tự đến" Ta nhẹ giọng đáp ra

Hắn chỉ tay vào chiếc gương lớn đằng kia, ý bảo ta lại đó sửa soạn. Ta mang giày vào, rửa mặt sạch, thay y phục, cũng ra hiệu cho hắn làm theo. Sau đó nhìn vào gương búi lại mái tóc, mái tóc của nam nhân cổ đại cũng không làm khó được ta, ta đúng là thiên tài mà.

Thấy hắn loay hoay mãi vẫn chưa xong búi tóc, ta liền bảo hắn lại đây, ngồi xuống. Ta chải đầu cho hắn, cũng búi cho hắn một kiểu đơn giản, sau khi đã xong ta liền buông lời trêu hắn
"Nam tử, đã lớn như này mà lại không biết cột tóc ngốc quá đi"

Gương mặt của hắn vì bị trêu chọc mà đỏ ửng. "Ta không biết, nương tử dạy ta đi ta sẽ nhớ mà nương tử đừng chê ta". Thấy hắn cười ngượng ngùng, ta dắt hắn ra ngoài để thỉnh an phụ thân phụ mẫu hắn.

Nhưng quái lạ, lúc nảy rõ ràng. Gương mặt đã sạch sẽ, bây giờ lại bẩn chẳng thấy rõ dung mạo, nhưng mà bây giờ đã đi đến cửa, lau chùi cũng chẳng kịp. Hắn nhanh chân kéo ta xông vào cửa chính. Phụ thân, phụ mẫu hắn đã ngồi sẵn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro