Chap 3: Kế Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ta và hắn bước vào, gương mặt của phụ thân hắn có vẻ khá bất ngờ và sững sốt. Hai mắt nhìn ta chầm chầm đánh giá trên dưới đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì tỏ vẻ bình tĩnh.

Nhưng người phụ nữ bên cạnh ông chắc là phụ mẫu hắn dùng cái giọng chua chát hỏi chuyện mang theo một nét giận dữ mỉa mai với ta "An gia rõ ràng đã nói sẽ gả nhi tử cho chúng ta, thế nào lại thành nam nhân thế kia"

Lúc này phụ thân hắn cũng phụ họa theo một ít" Đúng vậy ta nhớ ta lấy nữ nhân để về đây lo lắng cho con trai của ta, chẳng lẽ An gia treo đầu dê bán thịt chó.

"Rầm" phụ thân hắn đập tay vào bàn tức giận, người phụ mẫu hắn lập tức đứng lên, đi đến chổ ta quát lớn " Tiện nhân, ngươi là cái khá gì lại dám mơ tưởng đến nhà ta. Ngươi chắc chắn có mưu mô" giơi tay định đánh vào mặt ta, ta chuẩn bị  tránh thì đã có người nhanh tay bắt tay bà ta lại. Bà ta có vẻ ngạc nhiên, phụ thân hắn cũng bất ngờ mà giật mình. Hắn, thế mà lại đỡ giùm ta cái tát

" Kế mẫu, đây là nương tử, nương tử, đau đau"
Rõ ràng hôm qua nói chuyện với ta rất lưu loát, tuy có vẻ khờ khạo nhưng sao hôm nay lại nói lấp thế kia

Gương mặt bà ấy đỏ rần rần, tay dùng sức thật mạnh đánh vào người hắn, chân đá vào hắn mấy cái. Ta chạy đến ngăn lại nhưng hắn không cho, phụ thân hắn quát lớn.

" Kiều thị, bà điên rồi sao bà dám đánh con trai ta"

Bà ấy nghe vậy thì dừng tay lại, gương mặt mất tự nhiên giả bộ thành bộ dáng hiền lương khác xa vẻ mặt hun ác lúc nảy

" Ta chỉ dạy dỗ con dâu một lát, con ông như thế nào lại dám ngăn cản. Chẳng khác nào hắn xem nhẹ người mẹ này, rõ là bất hiếu không lễ nghĩa. Nên ta dạy dỗ luôn cả hắn"
Phụ thân hắn cầm tay bà lôi lại bàn "Dạy dỗ, thì nói chuyện được rồi tại sao lại động thủ, ta vừa mới về nhà mà đã thấy bà đánh con trai ta như thế này rồi"
Bà ta nàng ra một nụ cười trên gương mặt mang nét phúc hậu " Ông nhìn xem, ta chân yếu tay mềm, chỉ đánh hắn vài cái, làm sao mà có chuyện gì, thôi được rồi chúng ta còn đợi con dâu dâng trà.
Bà ta liếc xéo ta một cái, rồi quay lại nhìn phụ thân hắn cười cười như người vợ đoan chính, hiền dịu.

Ta dâng trà cho họ
"Nhạc phụ, nhạc mẫu an"

"Được rồi đứng lên đi" tiếp nhận trà từ ta, ông ấy lại nhìn đứa con của mình "Ta xa nhà lâu lâu trở về thế nào bà nuôi nó càng ngày càng ốm như thế hả Kiều thị" Ông nghiêm mặt nhìn bà

" Nó suốt ngày chạy lên núi chơi với mấy con chó con thỏ, về thì chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm. Nó có ăn uống gì, tốn bao nhiêu tiền mua cao lương mỹ vị nó có ăn đâu" Bà rút khăn tay ra chấm chấm lên mắt gương mặt làm điệu bộ đáng thương "Người kế mẫu như ta thật khó làm mà, đối xử tốt với con riêng rõ ràng rất tốt nhưng cũng không tránh khỏi mang tiếng kế mẫu mà"
"Thôi, thôi được rồi, ta không trách bà ta chỉ hỏi chuyện. Đừng làm thành bộ dạng khó coi như ai ức hiếp bà"

Từ đâu đến cuối, ta thấy bà ta rõ ràng là đóng kịch. Nhưng không tiện nói gì, nói nhiều tỏ ra thông minh chỉ khiến bản thân trở thành cái gai trong mắt người khác.Bản thân không quên biết ai, chỉ có thể ra vẻ hiền lành hiểu chuyện mới có thể yên ổn sống qua ngày trong cái nhà mưu mô như này. Rồi nghĩ cách cho bản thân.

"Con có chấp nhận người nương tử này không" Ông dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn

"Dạ, nương tử, nương tử tốt a

Ông lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ta mang vẻ uy hiếp
"Ngươi đối xử con ta cho tốt vào, hắn có trầy xước nào An gia không yên với ta đâu, thôi được rồi hai ngươi xuống đi"

"Nhi tức xin cáo lui. Ta nhắc nhở hắn nhỏ nhỏ bên tay bảo hắn nói theo
"Nhi tử xin cáo lui"
Cha hắn tỏ vẻ ngạc nhiên "giỏi" con trai biết cáo biệt ta "lui xuống đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro