Chap 4: Con Riêng Của Kế Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và hắn trở lại gian phòng. Trên bàn đã được bày sẵn thức ăn, nhà hắn rõ là thương hộ có tiếng tuy không phải quan gia nhưng chắc chắn cuộc sống không quá đạm bạc như những gì ta nhìn thấy qua bàn thức ăn này. Trên đây chỉ có rau và 2 miếng tàu hủ một miếng thịt cùng một chút canh cùng 1 bát cơm trắng

"Ngươi ngày nào cũng ăn vậy à"
Ngồi xuống bàn ăn, kéo tay hắn ngồi xuống theo.
"Những lúc phụ thân có ở nhà mới được ăn thịt, còn lại thì không có"
Đúng là mẹ kế con chồng lúc nào cũng vậy, trước mặt cha hắn thì làm ra cái dạng hiền thê, chăm lo con chồng. Sau lưng đối xử tệ bạc, hà khắc
"Cha ngươi thương ngươi à" ta xới cơm vào bát cho hắn.
"Đúng vậy, cha rất là thương ta a, nhưng mà dạo gần đây cha thường xuyên đi vắng, lần trước đi vắng hơn nửa năm. Nhân dịp hỉ sự của ta cha mới về a"

"Lúc cha ngươi đi vắng có phải kế mẫu thường ăn hiếp ngươi không"

"Kế mẫu lâu lâu lại nói ta gây chuyện không cho ta ăn cơm, nhi tử của kế mẫu cũng thường xuyên đánh ta. Lâu lâu họ lại bảo hạ nhân đánh ta nữa"

Tay ta tự giác nắm chặt lại, đúng là cái quân ác độc "Sao ngươi, không ăn cơm cùng với họ"
Hắn cười hề hề"Họ bảo ta bẩn, với chướng mắt ăn cơm không vô. Nhưng trước mặt cha ta họ lại bảo ta không thích ăn cơm cùng người khác, ta cũng không biết phải nói lại như nào"

"Ngươi có thuốc bôi không, ta thấy vết thương trên người ngươi không ít. Để lát ta bôi cho ngươi"
Hắn làm một điệu bộ 'chân chó' lấy lòng cười tươi" Nương tử tốt quá, ta có a"

Rầm rầm, tiếng đập cửa cùng tiếng hét ở ngoài
"Bách Điền, nhà ngươi đâu sao còn chưa đi gánh nước tới cây. Vừa mới lấy vợ về mà liền lười biếng sao, ngươi ra đây cho ta"

"Là ai vậy"
"Là nhị đệ a"
"Ngoài sai ngươi gánh nước thì còn gì nữa không?
"Chẻ củi, cho heo ăn, lâu lâu đệ ấy lại đánh ta nói cái gì mà đệ ấy phải luyện võ nên lôi ta ra tỉ thí a, mà ta không biết võ nên bị đánh thôi, có những lần ta lén bỏ lên núi chơi thì không thể sai ta làm việc được, chỉ có thể bỏ đội ta. Ta nói nhỏ cho ngươi nghe cái này nha, thật ra lúc ta bỏ đi là đã ăn no rồi mới về"

Định hỏi thêm hắn vài điều, nhưng bên ngoài tiếng đập cửa không ngừng. Ta cùng hắn ra ngoài mở cửa, đối với phụ thân hắn ta không thể lên tiếng nhưng cái loại huynh đệ như vậy thì tuyệt đối ta không thể nhịn. Mặc dù ta và hắn không phải thân thích, nhưng thấy chuyện bất bình như thế không thể làm bộ như không có gì mãi được.

"Á à, lại dẫn cả thê tử ngươi ra. Cũng tiện lắm, ta có tất nhiều việc hai người sẽ nhanh hơn"
Nhị đệ hắn sải bước đi trước, hắn định đi theo nhưng ta nắm tay hắn lại. Siết một cái thật chặt, ghì tay hắn lại. Hắn thấy vậy cũng đứng tại chổ không đi thêm nữa. Nhị đệ hắn thấy chúng ta không đi theo, gương mặt giận bừng bừng chỉ tay vào mặt hắn và quát

"Còn không mau đi theo, ngươi muốn ăn đòn à"

Ta trừng mắt lại với nhị đệ hắn
"Ngươi là đệ đệ của hắn, mà dám đối xử với huynh trưởng như người ở. Ngươi nghỉ ngươi là cái thá gì"
" Ở đây khi nào, mới tới hạn như ngươi đứng ra nói chuyện" Nhị đệ hắn cầm lấy một cây gậy gỗ hướng về phía ta. Lâu rồi ta không được hoạt động gân cốt, tuy kiếp trước là một bác sĩ. Bản thân ta là đai đen quyền anh, nhìn cái bộ dạng mập mạp của hắn. Rõ ràng không phải là đối thủ của ta, mấy loại công tử bại hoại chỉ biết ăn hiếp huynh đệ như hắn suốt ngày chỉ ăn rồi lười biếng có nô bộc hầu hạ, được mẫu thân hắn cưng chiều. Nghe có luyện võ thì sao, luyện võ mà dáng đi lại chậm chạp, nặng nề như hắn sao, coi như sẵn dịp dạy cho hắn một bài học.

Tay nó vung thanh gỗ về phái ta, tốc đô quá chậm. Nhân 3.14 thì may ra còn có thể đánh trúng được ta :'))). Nó đánh ta né ( gọi nó cho không lộn với công gọi = hắn, với lại em của công nhỏ tuổi hơn thụ nên gọi bằng nó) cứ thế mãi 3 gậy, là ta có tình nhường nó. Thanh niên trong còn non nớt 14-15 tuổi lại có thể đanh đã như vậy, hôm nay ta phải thay trời hành đạo mà.

Ta xoay chân, một cú đá vào bụng hắn. Khiến hắn bật ra phía sau chừng 3-4 m. Thân thể vì bị lực tác động mà không đứng vững ngã rạp trên nền gạch. Ta thu chân về, làm bộ dáng tao nhã. Ra hiệu Bách Điền đi theo ( thay đổi xưng hô cho hắn từ đây, chuyện lúc đầu là kể theo ngôi của Bác Văn nhưng về sau mình định kể theo ngôi thứ 2 là thuật lại cho nó hiện tên nhân vật đỡ rối). Bách Điền ngoan ngoãn đi theo còn bên miệng, thì thầm nhỏ nhỏ vào tai ta không ngừng "Tức phụ, tức phụ lợi hại a". Hắn cứ mãi lí rí bên cạnh đến khi vào tới phòng vẫn không thôi. Ta không nhịn được mà bảo hắn yên lặng. Lỗ tai bị hắn đi kế bên không ngừng thủ thỉ phả hơi thở nóng kế bên khiến nó cũng nóng rần rần và có chút tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro