Chương 4 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y về đến phủ đã khoảng 3 tháng, hằng ngày đều bị công chúa kiêm nương tử trêu chọc, hôm nay y đã bảo với người hầu khi nào công chúa tỉnh giấc thì nói y đi đến Cung gia

Cung gia từ khi nghe y cùng nàng cửu công chúa tình chàng ý thiếp thì hận Thiên Hạo thấu xương, hôm nay thấy y về liền cười ác độc, muốn hãm hại y

y về theo lời dặn của nương tử đến chỗ mẫu thân, nói

-mẫu thân, công chúa kêu ta qua lấy lại số tiền người giữ của mẫu thân ta và ta, công chúa bảo rằng người phải đưa 10 vạn cho ta, nếu không công chúa sẽ trách phạt

-hỗn xược

người được kêu là mẫu thân kia hét lên làm y sợ hãi đến co rúm người, ả ta đi đến chiếc xe y đạp mạnh cho y té ra sau, đầu đập sàn chảy máu. Ả ta hừ lạnh nói

-tại sao ta phải tin lời ngươi? công chúa làm gì để ý một tên phế nhân như người chứ, còn bày đặt làm giả ý chỉ công chúa, ngươi muốn chết sao?

-ta không có...

y sợ hãi nói, ả ta rống lên

-người đâu, mang gậy vào đây, đánh hắn cho ta!

4 người bước vào, 2 người cầm cây gỗ thật dài, y bị hai người còn lại giữ chặt tay, không thể cử động được, hai người kia dùng sức giáng từng cây vào mông y, đau quá! rát quá!

y cơ hồ muốn rống lên liền bị một nô tài lấy khăn bỏ vào miệng, y bị đánh khoảng bao nhiêu cây cũng chẳng nhớ nữa, mông y rát và đau quá! y nước mắt chảy xuống, ngước đôi mắt cầu xin, ả ta đạp mạnh vào lưng y hét

-đồ tàn phế, đánh cho ta. Phế hai tay hắn luôn cho ta!

Y nghe ả muốn phế luôn tay bản thân liền cố rụt tay về, nước mắt giàn giụa ướt tấm thảm dưới sàn, bỗng một tiếng kêu vang vào

-Dừng lại cho bổn công chúa!

nàng nghe y đến Cung gia lập tức sai người đi cùng, vừa đi đến vườn hoa liền nghe tiếng hét của chủ mẫu Cung gia, cơ hồ một nô tì của nàng còn thấy được tiểu phu quân của nàng bị hành hạ nữa, nàng lập tức giận dữ chạy qua đó, khi nghe thấy ả muốn phế bỏ hai tay của tiểu phu quân liền hét lớn

Bốn nô tài đang hành hạ Thiên Hạo lập tức mặt tái xanh, buông gậy và tay ra khỏi người y, y lập tức nhả chiếc khăn ra rồi co rúm người lại như con tôm, ả ta nghe tiếng của cửu công chúa liền sợ hãi, nhìn đang nằm dưới đất co rúm người liền biết mình xong đời rồi

Nàng xông vào phòng khách, mắt lập tức đỏ lên quát

-các ngươi cư nhiên dám làm vậy với tiểu phu quân ta? Người đâu, mang bốn cẩu nô tài này giết cho ta, còn bà ta thì trói lại, đợi Cung Cẩn Nguyên trở về trừng trị sau.

Nàng quay sang y, thấy y co rúm người lại liền cúi xuống ôm y vào lòng, thấy dưới sàn và quần y có rất nhiều máu liền quay sang nô tì nói

-Gọi thái y đến ngay cho ta!

nàng ôm lấy thân thể đang run rẫy kia, nàng đưa y về phủ riêng, đặt y xuống giường, nhẹ nhàng dỗ dành

-tiểu phu quân, là ta đây, nương tử của chàng đây. Ta tại, chàng sẽ không sao đâu. Bọn họ sẽ không làm gì chàng đâu

y mở mắt, sợ hãi nhưng thả lỏng người ra một chút, tay run rẫy nắm lấy tay của nàng nói

-đừng đi, ta sợ. đừng bỏ ta đi mà, ta không dám nữa đâu, đừng đánh ta...

-được ta không di, không đánh, chàng yên tâm. Ngoan,ngủ một giấc liền không có chuyện gì

Nàng dịu dàng nói, nhìn y từ từ chìm vào giấc ngủ mới thở ra một hơi, nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng

-vào đi

Thái y cùng nô tì đến trước giường y, nàng nhìn thái y khám cho y mà lo lắng không thôi, hỏi

-chàng bị làm sao?

-Bẩm công chúa, phò mã bị đánh đến sưng lên, có dấu hiệu bị viêm dẫn đến phát sốt, mà thân thể ngài ấy đã không tốt, không có đủ sức để chịu được nên ngất đi. Vết thương bị đánh quá nhiều nên sưng lên, có chút khó giảm. Thần còn phát hiện rằng ...

-ngươi phát hiện gì?- nàng lo lắng hỏi

-Thần nghi ngờ vì ngài ấy bị bạo hành quá nhiều dẫn đến sợ hãi người xung quanh, khó có thể giao tiếp bình thường được. Ngài ấy có thể sẽ có các biểu hiện như không dám lại gần người khác, không thể nói như người thường, sẽ có vài hiện tượng sợ hãi khi ở một mình và khi trong bóng tối hoặc không gian kín. Ngài nên cẩn thận không để ngài ấy tổn thương nữa, nếu không thần không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu thưa công chúa

-ta hiểu rồi, ngươi có thể về

-thần sẽ bảo người mang thuốc thoa tới, hằng ngày thoa 3 lần, cộng thêm thuốc hạ sốt và giảm sưng viêm cho phò mã. Ngài ấy có thể tỉnh lại sau nửa tháng, nếu có chuyển biến gì thần sẽ xem xét kĩ hơn

-ừm

nàng để nô tì đưa thái y ra ngoài, nàng nhìn lấy cơ thể tiểu phu quân mà đau xót, nếu nàng không trả thù cho tiểu phu quân thì nàng không mang họ Lãnh!

Nàng để y ở phủ công chúa, kêu nô tì thận cận chăm sóc y rồi ngồi xe ngựa đi đến hoàng cung

Hàn khí lẫn sát khí phát ra từ nàng khiến mọi người đều tránh xa, một vị nam tử khôi ngô tuấn tú, cầm chiếc quạt giấy quạt qua quạt lại cười nói chuyện với người đang tức giận kia

-cửu muội làm gì mà nóng thế? Có cần tam ca giúp không?

-Tiểu phu quân của muội bị người ta đánh đến nỗi ngất xỉu, muội nhất định phải trừng trị người đó sống không bằng chết! Tam ca, huynh liền kêu Cung Cẩn Nguyên đến phủ công chúa cho ta, ta đi gặp mẫu hậu chủ trì công đạo!

Người được gọi là tam ca thấy muội muội của mình tức giận vậy liền thở ra một hơi cười đi hướng ngược lại với nàng

Nàng đi tìm hoàng hậu, bắt người phải xử phạt lấy chủ mẫu Cung gia nghiêm khắc, Cung Cẩn Nguyên nghe vọ mình bị cửu công chúa bắt, Thiên Hạo thì hôn mê liền cấp tốc chạy đến phủ công chúa, hoàng hậu ngồi ở trước cửa, kế bên là cửu công chúa, đằng trước người đang quỳ là chủ mẫu của Cung gia, Cung Cẩn Nguyên nhanh chóng khấu kiến hoàng hậu và Thiên Tuyết rồi hỏi

-không biết công chúa có chuyện gì kêu thần tới phủ công chúa ngay thế?

-Ngươi tự hỏi ả ta đi!

Nàng chỉ nói rồi nhìn qua chủ mẫu kia, bà ta sợ hãi run rẫy, hoàng hậu thì ngồi kế bên xem trò vui

-Rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì?

-Ta không có, ta chỉ thấy bốn nô tài lấy gậy đánh Thiên Hoạ thôi, ta không có làm gì cả!

-Ồ?

Nàng lên tiếng

-Vậy ý ngươi là bổn công chúa vu oan ngươi?

-Không có, thần không có ý đó thưa công chúa

-Hỗn xược, ngươi đừng tưởng bản thân là chủ mẫu của chàng thì ta sẽ tha cho ngươi, bấy lâu nay Cung gia các ngươi đối xử chàng ấy tệ bạc cỡ nào ta biết hết. Chuyện này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, ngươi đụng tới ta tiểu phu quân chính là đụng ta nghịch lân, chỉ có tội chết

-Xin công chúa tha mạng, xin hoàng hậu nương nương tha mạng!

Bà ta cúi đầu xuống cầu xin hai người, nhưng dường như nàng không muốn bỏ qua. Hoàng hậu cũng chỉ nói

-ta không liên quan, ngươi đi cầu xin tiểu phu quân con bé đi

Hoàng hậu nói xong liền được một nô tì thân cận dìu ra ngoài, nàng đứng dậy, phất tay đi vào trong, Cung Cẩn Nguyên quay sang bà ta phát cho bà ta một cái tát rõ đau, hét lớn

-bà xem, bà gây ra tội gì rồi? đúng là hại mình hại gia đình mà, tôi không can dự nữa đâu

Bà ta như ngất xỉu tại chỗ, công chúa tiểu phu quân chính là sủng ái nam nhân của công chúa, đụng vào lập tức chém đầu

.

.

.

.

.

.

.

Sau 1 tháng chuyện đó xảy ra, cửu công chúa của tiêu phu quân vẫn luôn ở bên cạnh phu quân mình chăm sóc từng chút một

y tỉnh dậy liền thấy nương tử nằm bên cạnh ngủ gật, phía dưới đã không còn đau nữa, chỉ có chút hơi nhức đầu mà thôi. y đặt tay lên trán Thiên Tuyết, cảm thấy không có chuyện gì mới thở phào một hơi, một nô tì đi vào, y liền làm động tác để một ngón tay lên môi, nô tì kia thông minh hiểu ngay, đặt thau nước ở trên bàn rồi kéo cửa lại nhẹ nhàng

y ngồi dậy, lấy từ không gian một bộ kim, thuốc sát trùng. y xịt thuốc lên cây kim lau nó rồi săn ống quần qua đầu gối, châm từng mũi kim vào chính xác các huyệt vị trên chân, chân y bắt đầu chảy ra máu đỏ và có một chất lỏng màu đen, y lấy một chiếc ống nhỏ chứ chất lỏng màu đen đó vào, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, y nhăn mày

Trôi qua một khắc (15 phút) thì nàng cũng tỉnh, đúng lúc y đã rút hết kim ra khỏi chân, Thiên Tuyết nheo mày khi thấy có máu dính ở trên giường, quay sang tiểu tướng công đang gom đống kim châm liền kéo chăn che đi đôi chân y lên, chân y vẫn còn đọng chút máu, nàng như hốt hoảng quay sang y nắm lấy vai y mà lo lắng hỏi

-chàng đã làm gì với chân chàng vậy? có gì đừng làm bậy đấy! Chàng...

nàng đang nói thì bị y cắt ngang

-ta chỉ châm cứu vào các huyệt vị để chửa đôi chân thôi, không cần lo đâu

y vừa nói vừa cười xoa đầu nàng, nàng thở ra, ôm lấy thân thể gầy yếu của y nói

-Hôm nay chúng ta vào diện kiến phụ hoàng, chàng không cần lên tiếng, để ta được rồi

-Ân, cảm ơn nàng

Y cười, nàng cũng cười, hôn nhẹ lên chiếc môi của y rồi đỡ y lên xe đẩy ra ngoài, một nô tì đứng ở bên ngoài đưa cho nàng một chiếc áo khoác, nàng khoác lên cho y rồi đẩy đến xe ngựa đã đợi sẵn, y cùng nàng trò chuyện vui vẻ, tuy y vẫn chưa nói nhiều lắm nhưng vẫn cười tươi đáp lời nàng khiến nàng tâm ấm áp

.

.

.

.

.

.

.

khi đến hoàng cung, nàng đẩy y đến thư phòng của hoàng thượng, gõ cửa vài lần liền nhận được tiếng nói của người bên trong

-vào đi

-phụ hoàng

nàng lên tiếng, nam nhân kia đang chìm trong đống tấu sớ nghe tiếng nàng gọi thì ngước lên, nhìn thấy nữ nhi mình cùng tiểu phu quân đến thì hớn hở vô cùng

-Tuyết nhi, con về rồi sao? đây chắc là phu quân của con nhỉ?

-Vâng, phụ hoàng. Chàng là Thiên Hạo, vì bệnh chứng nên không quen nói chuyện với người xung quanh, người thông cảm

-không sao

Hoàng thượng tỏ ra hiền từ, y nhìn lấy hoàng thượng, nổi lên bệnh nghề nghiệp liền nói

-hoàng thượng, người có phải thường thấy khó chịu giữa lồng ngực hay không?

-hử?

Nàng và hoàng thượng cùng nhìn lấy y khiến y sợ hãi nắm lấy tay áo nương tử, hoàng thượng cười

-phải, phò mã cũng nhận thấy sao?

-Người bị đau bao tử, thường có chịu chứng đầy hơi, đau thắt ngực, khiến người ăn không vô phải không...?

Y hỏi nhưng tay lại nắm chặt tay áo nàng không buông, hoàng thượng kinh ngạc nhìn y

-sao con lại biết? Ta thường không bộc lộ điều đó ra ngoài mà?

-Nhờ mùi trong miệng người, những người bị đau bao tử thường miệng mang mùi hôi, người lúc nãy có nhấn vào lồng ngực khi đang nói chuyện với Thiên Tuyết cho nên thần mới dám nói như vậy ạ

Y nói, tay đã buông ra từ lúc nào, nàng nhìn y mặt nghiêm túc nhìn lấy hoàng thượng mà cười thầm trong lòng, y lúc nãy còn sợ phụ hoàng nữa là, vậy mà giờ lại thay đổi như thế, ngốc thật

Hoàng thượng nghe y nói thì cười lớn

-haha haha, đúng là phu quân của con gái ta, giỏi lắm, thái y từng chửa trị cho ta nhưng vẫn không dứt được, nó cứ lâu lâu lại đau một hai lần mãi khiến ta thật sự nghĩ bản thân có phải sắp chết hay không nữa

Y lại nói

-không đâu, người bị mắc bệnh này là vì người ăn không đúng bữa, lại bỏ bữa thường xuyên khiến bao tử người không quen giờ giấc, hoạt động không đúng thời gian, người chỉ cần lâu lâu ăn một chút, đúng thời gian là sẽ không còn gì nữa. Nếu đau thì uống thuốc giảm đau là được

-Ta cũng từng uống thuốc giảm đau nhưng nó lại càng trầm trọng hơn

-vì người dựa vào nó quá nhiều, nếu người không ăn đúng bữa thì sẽ dẫn đến bệnh tật rất nhiều đấy. Nếu người cứ dựa vào thuốc thì cơ thể người sẽ không còn có sức khoẻ để kháng bênh tật đâu!

y giải thích cho hoàng thượng từng li từng tí một, hoàn toàn bỏ quên nương tử mình, nàng cảm thấy ghen rồi đó, rõ ràng mình là nương tử chàng mà chàng chẳng nói nhiều với mình như thế!

Nàng ôm lấy y, mặt phụng phịu giận dỗi, hoàng thượng cười lớn

-hahaha, con gái ta cũng biết ghen tị nữa sao? thôi được rồi, các con đi thăm hoàng hậu đi

-vâng

nàng nhanh chóng đẩy y đi, mặt đen thấy rõ, nhéo lấy má của y nói

-sao ta nói chuyện với chàng, chàng lại nói ít như vậy, còn với phụ hoàng lại nói nhiều như thế? Hửm?

-vì ta ngượng.... nàng lúc nào cũng chọc ghẹo ta hết....

y nói, nàng lại tức

-vậy sau này chàng phải nói chuyện với ta như bọn họ? Được không?

-được, ta hứa

-tốt lắm, tiểu tướng công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro