Chương 6 : JungKook và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
---------- - ----------

SeokJin hé mắt ra, đầu cậu hơi nhức.

- Em tỉnh rồi sao? -Giọng người đàn ông tràm vang lên.

- J..JungKook?... -Cậu mơ màng nói.

- Là tôi, JungKook! Em còn đau lắm không? -Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

- Tôi không sao.. -Cậu liền rút tay ra- Tại sao anh lại ở đây?

- Tôi vô tình đi ngang qua nơi em bị tai nạn và cũng là người đưa em vào bệnh viện

- Cảm ơn anh, mà...tôi đã nằm đây bài lâu rồi?

- Đã hai tháng rồi! Ba mẹ và anh trai em vừa mới về....

- Họ đã tới đây sao? -Cậu hỏi.

- Ừ, nhưng họ cần bay về Mĩ gấp vì việc đột xuất!

- Cản ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày vừa qua... -SeokJin có ý định rời đi.

- Khoan, em vẫn chưa khỏi hẳn. Đợi thêm một thời gian dưỡng bệnh, tôi sẽ viết đơn xin ra viện cho em -JungKook nhanh tay ngăn cậu lại.

- Nhưng tôi không muốn ở lại đây! Tôi quá khổ rồi...!! -SeokJin khóc.

- Đừng khóc, SeokJin! Quá khứ...cứ để cho nó trôi. Điều cần nhất bây giờ là em phải nhìn vào hiện tại và tương lai chứ không phải quá khứ!

- Anh bảo..tôi phải quên như thế nào cơ chứ?!? Khi mà người thân của tôi, chẳng còn ai ở bên cạnh tôi cả....Kể cả anh ta, anh ta cũng đã bỏ tôi rồi...

- SeokJin! Em đừng nghĩ tới hắn ta làm gì...! Em có thể... -JungKook lâu hai hàng nước mắt của SeokJin- Có thể cho tôi một cơ hội được yêu thương em không?

SeokJin nhìn JungKook một hồi lâu.

- SeokJin, tôi đã yêu thầm em từ rất lâu rồi! Kể cả khi em lấy chồng, tôi cũng vì thế mà xin vào làm việc cho gia đình em để mỗi ngày được nhìn em. Thấy nhiều lúc em khóc, tôi cũng chỉ dám đứng một góc nhưng không thể ôm em vào lòng...tôi thực sự rất đau lòng, em có biết không? -JungKook nói.

Dường như những lời nói của anh đã tác động vào cậu. SeokJin run run giọng:

- Nhưng em không đáng để anh yêu...

- Không, em hoàn toàn xứng đáng, bởi vì tôi yêu em!

SeokJin lại khóc.

- Em xin lỗi, em xin lỗi anh JungKook...

- Em không cần phải xin lỗi! Tôi yêu em, chỉ vậy thôi!... -JungKook ôm lấy cậu.

- Em sẽ cho anh một cơ hội... -SeokJin nói nhỏ.

- SeokJin?... -JungKook ngỡ ngàng.

- Em nói là sẽ cho anh một cơ hội! Một lần thôi đấy!

- Anh biết rồi! Sẽ cưng chiều và yêu thương em, SeokJin, em đồng ý chứ?

- Em đồng ý! -SeokJin mỉm cười.

Ngay lúc đó, mọi người ùa vào, cả ba mẹ, anh trai SeokJin, có cả TaeHyung và JiMin cũng đi cùng.

- Ơ.. -Cậu ngỡ ngàng.

- Chúc mừng cậu SeokJin, tôi đã nói là sẽ có người yêu cậu mà -JiMin mỉm cười nhìn cậu.

- Tôi...

- A, bé cưng à! Con nói đi, có phải con đã đồng ý với JungKookie rồi đúng không? -Mẹ cậu nói.

- Ơ, con....

- Con trai ta giỏi lắm! -Ba SeokJin cười.

- Chúc mừng em, JinJin! -Anh trai xoa đầu cậu.

- Chúc mừng em, SeokJin, nhưng tôi cũng xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em chịu khổ... -TaeHyung nói.

- Không sao đâu anh -SeokJin mỉm cười- Cảm ơn mọi người!

- Bao giờ tổ chức lễ cưới thế con? -Mẹ cậu hỏi.

- Từ từ đã mẹ! Con còn chưa hẹn hò với ảnh!! -SeokJin nói.

- Cưới trước yêu sau cũng không tồi đâu -Ba SeokJin cúi vẻ nói.

- Anh nói gì đi chứ JungKook! -SeokJin quay sang anh.

JungKook không nói, chỉ mỉm cười nhìn SeokJin.

- Cái đồ ngốc này!! -SeokJin giận dỗi, nằm xuống chùm chăn kín đầu.

Mọi người cùng cười vui vẻ với nhau. Không còn sự thù hằn, buồn bã hay tức giận gì giữa họ...

Ba năm sau, hôn lễ giữa SeokJin và JungKook được tổ chức.

Họ sống vui vẻ với nhau đến hết đời....

__________________________

Nếu em là bông hoa,
nhưng là bông hoa đã có chậu

Nếu như hoa sắp héo,
anh thề sẽ đập chậu cướp hoa!!

[END]

---------- - ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro