Em yêu anh

Em yêu anh

345 17 14

Người ta từng nói đơn phương như một bác nước rỗng đáy, người ta cứ đổ vào đó bao nhiêu ái ố lụy tình thì đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên không bao giờ đủ.Cô yêu anh, yến đến tận tâm can nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một người con gái mà anh bảo là ký ức thanh xuân, cô muốn từ bỏ, muốn quên đi nhưng cuối cùng vẫn không quên được. Đau đớn, tuyệt vọng hóa ra cũng chẳng bằng ánh mắt lướt qua vô tình xem như người không quen biết.Vậy hóa ra bao giờ mới trọn vẹn cho cô?…

Nhật ký học cách trưởng thành

Nhật ký học cách trưởng thành

5 1 1

Mình cũng giống bạn, cũng là một nữ sinh bình thường, mỗi ngày đến trường lại về nhà. Cuộc sống tẻ nhạt, con người tẻ nhạt nhưng mình chọn cách nói lên cảm xúc của mình.Mời bạn đón đọc, hoan nghênh!…

Nhật Kí Của AnHy

Nhật Kí Của AnHy

660 66 100

Ký ức đôi khi là những chương bất cần đời, là những thứ mà con người ta vừa muốn quên vừa không muốn quên.Vậy cho nên hạnh phúc là trong tay yêu thương thù ghét gì là quyền của bạn.Chỉ có điều quá khứ của tôi thì tôi lưu lại, chẳng sợ ai phán xét hay dè bỉu. Cuộc đời của tôi tôi không sống cho phần người khác…

(FULL) Yêu em lại một lần nữa được không?

(FULL) Yêu em lại một lần nữa được không?

117,954 2,752 19

Au: AnHy Đã từng yêu ai dù cho đau khổ vẫn cam lòng chấp nhận. Đã từng yêu ai dù đứng dưới mưa khóc hết nước mắt ngậm ngùi đắng cay.Tình yêu vốn dĩ là loại thuốc quý có thể chữa bách bệnh nhưng cũng có thể giết chết một con người. Không ai lường trước được rằng khi yêu mình sẽ như thế nào. Nhưng ta được quyền chọn cách ta là ai trong chính cuộc yêu của mình. Đau khổ đắng cay hay trái tim trầy xước sơ xác máu đều là thành quả ta được gì từ cách ta yêu.Và dù cho người ta yêu quên ta là ai trong cuộc đời họ, ta cũng được quyền chờ đợi hay ra đi. Mời bạn đắm chìm vào cuộc yêu của người con gái chọn cách chờ đợi. Chờ đợi ngu ngốc.…

🎀🎀Đoản văn: Thanh xuân xuôi dòng thời gian phai nhạt.🎀🎀

🎀🎀Đoản văn: Thanh xuân xuôi dòng thời gian phai nhạt.🎀🎀

182 18 18

Tôi 17 tuổi ngại yêu, ngại va chạm và ngại tiếp xúc. Cứ như vậy tôi cứ sống vô tư trong cái vỏ óc ích kỷ ấy của mình từng ngày và một ngày nọ tôi nhận ra: Mình cần thoát ra, mình cần một tuổi trẻ rực rỡ một thanh xuân không phai màu theo sự mục rữa của thời gian. Và hôm nay tôi viết ra những câu chuyện này, một phần là câu chuyện thật một phần là ước mơ của tôi…