[Đam Mỹ ]Không Đành Rời Bỏ - Kim Giang
"Nghiệt duyên ... Tựa như hoa Bỉ Ngạn ... Cả đời lá đợi chẳng thấy hoa " Người từng nói như thế ! Chẳng sai ! Người từng nói thế với hắn , để rồi bây giờ người bỏ đi , hắn cả đời ở lại trông mong , liệu người có về lại bên? Nực cười! Có ai khổ sở chạy trốn , rồi khi đã thoát ra lại trở về nơi mà mình tự thân chạy trốn chưa ? Không , không bao giờ có ai ngu ngốc đến thế ! Hắn yêu người ...Vì muốn ở bên người mà hắn giam người Để rồi tất cả những gì hắn làm vì người , người cũng chẳng bên cạnh hắn mãi mãi ... Hắn yêu người khi còn ngây ngôĐể rồi trong khoảng khắc ngây ngô ấy , người bỏ đi chẳng nói một lời , để hắn từ đứa trẻ ngây ngô trở nên cô độc ...Hắn vất vả tìm lại ngườiGiả vờ ngu ngơ để ở bên người ...Đến khi người biết sự thật , người bỏ chạy đi khỏi vòng tay dang rộng của hắn ...Hắn lần nữa hụt hẫng ...Hụt hẫng...Hụt hẫng tựa như lá đợi hoa ...Tựa như không bao giờ người quay về bên hắn...Để rồi khi hắn nhận ra , hắn đã hạnh phúc khi người ở bên , người nói với hắn rằng " Dù có chạy trốn anh đi nữa , tôi vẫn không đành rời bỏ tình yêu này !!!" Khi ấy hắn mới biết , hụt hẫng của hắn phút chốc đã được người lắp đầy bởi tình yêu ...…