mộng phù hoa

mộng phù hoa

305 32 42

Em sẽ luôn ở cạnh anh, cùng anh đi qua những đêm đông lạnh lẽo, những quãng đường tăm tối nhất cuộc đời.Phạm Vũ Quỳnh - một người phóng viên đài truyền hình đầy mạnh mẽ nhưng cô độc. Bên cạnh còn mang theo một người em trai bị bệnh DownVũ Đình Lâm - một người sửa xe thuê, không học thức cao, không tiền, không nhà, thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Anh như một tây bạch dương cao ngạo giữa sa mạc hoang vắng, đất đá khô cằn. Không thu hút, không đáng giá, nhưng lại bền bỉ cắm rễ...Đứng trước cám dỗ của đồng tiền, những cám dỗ của vật chất cùng quyền lực, liệu họ có thả lỏng để trượt mình vào trong đó hay không? Hai con người, hai tầng lớp, hai đường thẳng song song, liệu họ cơ cắt nhau hay không? Hãy cùng kiên nhẫn đón đọc MỘNG PHÙ HOA nhé?…

ngoảnh lại vẫn thấy anh

ngoảnh lại vẫn thấy anh

473 14 27

Tên truyện : Ngoảnh lại vẫn thấy anhTác giả : Lê TuyếtBảy năm trước, tôi quật cường nén nỗi đau để lệ không chảy xuống, đôi mắt mang theo đầy hận thù nhìn vào mặt của Dương Thành Nam, hét đến lạc cả cổ họng." Đúng. Tôi không yêu anh, tôi cố tình để mình mang thai, cũng cố tình phá nó đi, tất cả đều là do tôi tự mình lên kế hoạch. Trên đời này, tôi chưa từng hận ai giống như tôi hận anh bây giờ, hận cả nhà anh, hận không thể cầm dao đâm chết từng người trong nhà của anh. Cuộc sống này, anh có biết thứ gì là tàn nhẫn nhất không? Là khi đưa người ta vào mật ngọt, rồi cuối cùng tàn nhẫn đạp đổ, đạp vỡ nát không còn bất cứ một thứ gì...."Năm đó, tôi 19 tuổi, còn anh là một chàng trai 23 tuổi.Bảy năm sau, tôi cắn đôi môi đến bật máu đứng trước mặt của Dương Thành Nam, quần áo trên người cũ đến bạc màu, môi run rẩy lạc hẳn đi." Chẳng phải anh muốn ngủ với tôi sao? 300 triệu, chuyển tiền qua, tôi ngủ với anh..."Thế nhưng, người đàn ông đó lại cười lạnh nhìn tôi, ánh mắt khinh thường quét trên người tôi một lượt từ trên xuống dưới, không hề có yêu thương, mà hệt như đang nhìn một kẻ thấp hèn không còn liêm sỉ. Anh nói." Tô Vũ Tình, cô nghĩ mình còn cái giá đến như thế à."Năm ấy, tôi 26 tuổi, còn anh đã là một người đàn ông 30 tuổi.Đã từng yêu, đã từng chia xa, đã từng tưởng chừng tất cả sẽ không bao giờ dày vò nữa. Vậy mà không ngờ, bảy năm sau, số mệnh lại một lần nữa đưa đẩy để chúng tôi tái ngộ giữa thành phố A rộng lớn xô bồ. Anh ở trên cao, còn tôi chỉ là một ng…