Ngày mai của chúng ta !

Ngày mai của chúng ta !

356 2 35

Chào các bạn, mình là Trần Hoà ! Thú thực thì mình ko phải 1 fan cứng của các tác phẩm tiểu thuyết nhưng kể từ lúc được giới thiệu và đọc qua 1 cuốn ngôn tình lãng mạn, mình đã yêu cái lối văn bay bổng đó. Dựa theo những ngôn từ đặc sắc từ 1 tác phẩm thì mình cũng muốn tự viết nên 1 cuốn tự truyện. Vì đây là sản phẩm văn học đầu tiên và mình cũng chưa có cơ hội đọc nhiều nên có thể câu chữ, cảm xúc vẫn ko thể nào lôi cuốn được các độc giả thân thiết với tiểu thuyết lâu năm nhưng hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn để mình rút kinh nghiệm nhé ! Câu chuyện là những trang đời của 1 cô gái chỉ dám sống với những mối tình đơn phương thầm kín. Dù rằng là vậy nhưng cô đã bản lĩnh dám bày tỏ với người cô thích sau khi đã từng phải trải qua mối tình đơn phương đầu đau khổ trong câm nín. Liệu mọi chuyện có diễn ra như điều cô mong muốn ? Cô gái ấy sẽ tìm được cho mình 1 bến đỗ yên phận ? Và chàng trai ấy liệu có chấp nhận làm chỗ dựa vững chãi để lấp đi những tổn thương mà cô đã phải giấu kín bấy lâu ? Nếu người con trai này hiểu được và chấp nhận cô gái ấy thì 2 người họ sẽ ra sao, tương lai sẽ như thế nào ? ..... Hãy cùng mình khám phá những chặng đường đời của 2 nhân vật này thoii !!!…

Tổng tài, anh cũng thích sữa sao ?

Tổng tài, anh cũng thích sữa sao ?

45 0 20

Thể loại : ngôn tình, truyện ngắnNhân vật chính : Vương Trịnh, Thiên Ân, Trần Tôn( cùng các nhân vật phụ khác ) Truyện khá nhẹ nhàng không mạnh bạo như cách các cặp đôi ngôn tình khác bày tỏ khi yêu nên các bạn cứ yên tâm là gần như ai cũng có thể đọc nhé ❤️❤️❤️Giới thiệu trích đoạn ngắn nè !...........Anh đứng dậy, day day đầu rồi lại chỗ đối diện Thiên Ân ngồi xuống. Vương Trịnh cầm cốc sữa còn lại lên, uống một hơi hết cạn. Thiên Ân vô cùng ngạc nhiên, cứ trố mắt ra nhìn anh trong bộ dạng ấy. Một tài phiệt đẳng cấp sao lại mệt mỏi và thích sữa những lúc như thế ?_ Cô làm sao mà đơ thế ?- anh đặt cốc đã hết sữa xuống bàn.Thiên Ân giật mình, đảo mắt qua lại rồi nhìn thẳng vào anh. Cô khó khăn hạ thấp tông giọng khẽ hỏi._ Anh cũng thích sữa sao ?_ Tôi không phải là người chắc ?- Vương Trịnh khoanh tay trước ngực khó chịu._ Không.....chỉ là tôi thấy lạ. Tôi hay thấy những tài phiệt như anh, họ chỉ thích rượu cồn cay nồng, thích những nơi đẳng cấp khác người. Nhưng anh....anh chỉ thích nơi yên tĩnh như vậy, còn uống sữa nữa chứ......_ Tôi không thích rượu. Nó là thứ đắng hơn cô nghĩ nhiều đấy !..................... Mong các bạn sẽ đón nhận và comment góp ý thật nhiều nha ❤️😘…