KÝ ỨC ĐI HOANG

KÝ ỨC ĐI HOANG

37 3 2

Nhắm mắt lại lắng nghe ký ức, Cuộc đời tôi bắt đầu từ lúc ấy... Mưa, trời mưa tầm tã như trút nước. Từng hạt mưa đổ lên mái tóc tôi từng mảng loang lổ. Nước mắt tôi và nước mưa đã hòa làm một và lăn dài trên gò má. Đôi tay tôi run run cầm khẩu súng chĩa vào ngực Thiện Anh. - Ký ức của em... không giống như anh nghĩ đâu! Đồ tồi ạ! Em ghét anh! Rất ghét anh!! - Vậy thì em còn chờ gì nữa?? Mau nổ súng đi! Hãy giết chết thằng khốn này đi!! Anh nói mà gương mặt anh cũng nhạt nhòa dần. Nước mắt anh cùng từ từ rơi xuống...…