[VKOOK] TÔI YÊU ANH-NGƯỜI CON TRAI CỦA KẺ THÙ

[VKOOK] TÔI YÊU ANH-NGƯỜI CON TRAI CỦA KẺ THÙ

54 3 1

Cậu - (Jeon JungKook) được khá nhiều người biết đến với biệt danh "siêu trộm", sở hữu vẻ đẹp phi giới tính đến cả nữ nhân cũng phải ganh tị, ngoại hình nhỏ nhắn; đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn man mác nhưng ánh lên tia lạnh lùng vô cùng đáng sợ, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy không rét mà run. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu ấp ủ hy vọng trả thù từ lúc 7 tuổi khi chính mắt chứng kiến cảnh tượng cha mẹ mình bị giết hại. Từ đó cậu lớn lên trong sự nuôi dưỡng của người dì (cũng là người thân duy nhất còn lại của cậu). Năm 17 tuổi, cậu quyết định lên Seoul, bắt đầu sự nghiệp trả thù của bản thân. Anh - (Kim TaeHyung) mang vẻ ngoài luôn toát lên Hàn khí của một mỹ nam thực thụ; sợ hữu ngoại hình cao ráo đẹp trai, khí chất ngời ngời; giám đốc tập đoàn KTH lớn nhất nhì Hàn Quốc, con trai độc nhất của chủ tịch Kim Sang Dae. Nổi tiếng là con người máu lạnh, tàn khốc, nhưng cho dù là vậy, những người mong muốn được một lần lên giường với anh phải nói là cả một hàng dài ở ngoài kia. Bề ngoài, anh ta là một vị Tổng Tài cao cao tại thượng, trên dưới vạn người kính nể, là một công dân tốt của Đại Hàn Dân Quốc; nhưng sau con người đó, anh cầm đầu cả một băng đảng Hắc đạo khét tiếng gây tiếng vang lớn cả một thế giới ngầm. Trên thương trường kể cả trong giới hắc đạo, chẳng ai là đối thủ của anh cả, kẻ nào mà không biết đến cái tên Kim TaeHyung thì quả là lạc hậu. Hai con người - hai thế giới khác nhau mà bước vào cuộc sống của nhau một cách vô tình. Là do duyên phận? Hay là vì hai tiếng "hận thù"?…

[VKOOK] NOTHINGNESS

[VKOOK] NOTHINGNESS

10 3 1

Bất cứ thứ gì đối với tôi cũng đều nguy hiểm . 'Người đó ngoài mặt tốt bụng thôi chứ thật ra đáng sợ lắm ! ' Tôi nghĩ vậy , tôi như đi sâu vào người khác, tôi hơi dị và đôi khi tự biết mình có thể nắm thóp người khác . Tôi dựa vào mình , suy ra người khác . Không ai là hoàn hảo , ít nhất cũng phải có sự sợ hãi . Tôi dựa vào các triết lí để sống , tôi biết mình là loại người như thế nào và chấp nhận nó . Tôi như mấy người nguy hiểm trong anime , dù việc nó có ngạc nhiên tới đâu cũng cười . Tôi khép mình lại với thế giời . Tôi cần sự tự do , để mọi chuyện tự nhiên , không sắp đặt , không lường trước , để nó xảy ra và khắc phục nó theo cách của tôi, không thì tôi sẽ không bao giờ trưởng thành .…