Hương Hoa Tháng Chín

Hương Hoa Tháng Chín

14 0 5

Trước khi tạm biệt nhau, cậu ấy đã từng nói với tôi rằng: "Hãy cứ là chính mình, vì cậu chỉ có một lần để sống thôi, nhóc con ạ! Hãy sống một cuộc đời mà cậu mong muốn để đừng hối tiếc khi nhìn lại những gì đã qua. Và mong là... khi trở về, gặp lại cậu, tôi sẽ thấy cậu trong một diện mạo hoàn toàn khác, con người thật của cậu. Tạm biệt nhé!"Lời nhắn nhủ của cậu ấy đã thức tỉnh tôi, từ hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi dám đứng lên, dám nói lên tiếng lòng của mình với gia đình và dám dũng cảm ra khỏi nhà để tự xây dựng cuộc sống mới.Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy cuộc sống này thật bế tắc, hãy nhớ, sống như những đóa hướng dương, như cách những đóa hoa ấy hướng về mặt trời. Bởi, khi ta nhìn về phía ánh dương rực rỡ, bóng tối sẽ ở lại sau lưng.…

Nhật Ký Thiếu Nữ 2

Nhật Ký Thiếu Nữ 2

9 3 1

"Thật khó để nói điều này, nhưng tôi có một bí mật muốn chia sẻ với cậu. Chắc là cậu không muốn nghe vì đơn giản là cậu chẳng quan tâm đâu, nhưng nếu tôi không nói ra lúc này thì tôi sợ sẽ không còn cơ hội để nói nữa, vì chúng ta sắp phải đường ai nấy đi rồi...---------- Tôi không biết thứ tình cảm tôi dành cho cậu là gì mà nó lại rất khó để diễn tả bằng lời, đôi lúc lại thổn thức, đôi lúc thấy mơ hồ, lại có khi thấy tâm trạng ngổn ngang. Có phải thích một người, lại khiến trái tim ta đau nhói đến vậy không?" Không reup dưới mọi hình thức nhé! Vì... truyện dở vaiz !@#$%^&* ra =))))))))))…

[Truyện ngắn] Nhật Ký Thiếu Nữ

[Truyện ngắn] Nhật Ký Thiếu Nữ

46 14 2

Sinh - Lão - Bệnh - Tử , con người luôn là thế. Sinh ra, lớn lên, bệnh tật và mất đi, trên đời này cái gì cũng phải có quy luật riêng của nó và con người cũng không có ngoại lệ. Mọi chuyện xung quanh ta ắt sẽ rất êm đềm khi còn là một đứa trẻ, nhưng khi chúng ta bước vào tuổi vị thành niên thì nó sẽ khác đi rất nhiều. Tuổi dậy thì là giai đoạn chưa thật sự trưởng thành như một người lớn nhưng cũng không còn là trẻ nhỏ nữa. Bước vào tuổi dậy thì thường bướng bỉnh và khó bảo lắm! Khi ấy ta sẽ có trong lòng mình những tâm sự nhiều vô kể nhưng không biết chia sẻ cùng ai và chúng ta sẽ có những quan tâm và sở thích riêng. Người ta thường nói gia đình là nơi ta chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn nhưng đôi khi ta có những vấn đề khó nói không thể chia sẻ được với cha mẹ. Trái tim của con người cũng giống như những chiếc bánh răng lạch cạch, đôi lúc mệt mỏi nó cũng sẽ tỏ ra lười biếng. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, nó sẽ chạy lại một khi tiếng gọi trái tim đang vẫy gọi chúng ta.…

GỬI TÔI CỦA TUỔI 18

GỬI TÔI CỦA TUỔI 18

102 37 13

Ly, một học sinh cấp hai bình thường. Cô luôn mờ nhạt trong mắt mọi người, cuộc sống của cô cứ vậy mà tiếp diễn. Cứ tưởng sẽ cứ thế cô đơn, cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi mờ nhạt cho đến khi cô đến trường và gặp được những người bạn thật sự, khi ấy cô mới biết hóa ra cuộc đời này muôn màu như thế. Ánh mặt trời bình dị thân thương nhưng chói lọi vương giả chiếu xuống nơi vùng ven thành phố. Nơi ấy quả thật là một nơi chốn bình yên. Dù cho thế giới này còn đó nhiều tai ương nhưng Ly là một cô gái mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục trước số phận chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Dù cho sự thật có phũ phàng như thế nào, dù cho cuộc sống không như những câu chuyện cổ tích nhưng như thế sẽ giúp con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Mỗi chúng ta sinh ra không ai hoàn hảo cả nhưng hãy vui vẻ chấp nhận những điểm yếu của bản thân, chấp nhận những khiếm khuyết đó để ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi hy vọng những gì tôi viết sẽ đồng cảm với những thiếu niên đang dậy thì, mong một ngày nào đó ai ai cũng sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. [Tôi chưa trải đời nhiều nên hành văn chắc chắn sẽ rất lủng củng, mong là được thông cảm!!! Trầm trọng!... à không!... Ý tôi là Trân trọng!]…