Nhà Ga Một Chiều Tháng Mười Một (BHTT - Linh Dị)

Nhà Ga Một Chiều Tháng Mười Một (BHTT - Linh Dị)

16 3 1

Trúc Thanh đã luôn mơ về một người con gái mang dáng vẻ cô đơn đến xót xa, cô ấy trong mơ đã luôn một mình đi về phía một nhà ga cũ kỹ... Nàng luôn cố gắng tìm hiểu về người ấy, cố gắng phác hoạ lại hình ảnh nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Nàng nghĩ đó có lẽ chỉ là giấc mơ ngẫu nhiên. Một ngày trời quang, ánh mắt Trúc Thanh va phải đôi mắt màu vàng nâu lẻ loi đặc biệt đã từng quấy nhiễu nàng trong từng giấc mộng. Cô gái ấy đột nhiên đứng trước mặt nàng, chỉ tay vạch trần mọi sự thật về những tin đồn dị thường và cũng đồng thời xé tan mọi nghĩ suy thông thường của khoa học. Trúc Thanh chỉ muốn sống một cuộc đời học sinh bình dị, thế nhưng nàng lại bị cuốn vào vòng xoáy vô tận của cái chết và bí mật sâu kín dưới lòng người. "Tôi đang tìm một "Nhà ga", bạn biết nó ở đâu chứ?"'Nhà ga một chiều Tháng mười một', chuyến tàu đưa tiễn vong linh về với địa ngục - Chào mừng bạn đến với hành trình gặp quỷ dữ, chúc quý khách có một chuyến đi tốt lành.…

(BHTT - Linh Dị) Quỷ Dữ Canh Ba

(BHTT - Linh Dị) Quỷ Dữ Canh Ba

4,608 424 12

"Tay nâng chén muối đĩa gừng,Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau."Giữa ngàn tiếng pháo nổ, giữa ngàn người đông vui đôi mắt nàng tự bao giờ chỉ tìm đến mỗi một bóng hình mờ nhạt, lạnh lùng của cô. Sương rơi trên đầu, tình yêu đong đầy trong trái tim. Người là ai giữa tâm tư này? An Linh vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh như tuyết mùa đông, vừa xa lạ lại vừa gần gũi. Thuở ban đầu nàng rất ghét cô, nàng là người dương thế còn cô là quỷ thuộc bên bờ cõi âm... "Em thương chị, mình à. Mình ở bên nhau trong kiếp này và trong nhiều kiếp sau nữa được không?"Giọng nói hờ hững nhưng ngập đầy dịu dàng mang theo hơi lạnh của cái chết rơi xuống bờ vai nàng. "Chị cũng thương em. Thương em cho nên sẽ trói em lại để cả đời đều ở cạnh chị."Gió lặng lướt trên đồi, An Linh ngẩn ngơ nhìn đồng cỏ bạt ngàn trước mắt, khoé mi im lặng rớt xuống lệ sầu. Nàng nhìn đôi chim đang bay cùng nhau trên bầu trời, tim càng đớn đau. Ký ức về người nào đó quan trọng cũng dần tan rã."Chị nói dối... Chị bảo thương em, nhưng sao chị lại bỏ em đi hả mình...?"Mưa rơi xuống, ngay cả ông trời cũng tiếc thương cho đôi chim quyên bị tách lìa.…