[ Huấn Văn ] [ Bách Hợp ] Con dâu nhà ông phó lí

[ Huấn Văn ] [ Bách Hợp ] Con dâu nhà ông phó lí

1,207 55 19

Vào cuối thế kỉ XIX, ở làng Kinh Tâm, có một cô gái tên Hồ Lục Bình Tâm hay còn gọi là Thị Mơ, con gái của ông phó lí. Cô nổi tiếng là xinh đẹp và đa tài nhưng đến nay đã hơn xa cái tuổi trăng tròn mà chẳng chịu lấy chồng, ông phó lí cũng hết nói nổi với cô nên đành để cô tự quyết.Thế mà có kẻ ác mồm độc miệng nào đồn rằng cô có bệnh thế nên giờ chẳng ai dám mang sính lễ sang rước cô về làm vợ nữa. Với lại tính cô cũng kì, ai chịu cho nổi.Cô Mơ có một con hầu tên Liên nhỏ hơn cô 6 tuổi, nó sống ở nhà cô đã lâu, từ tấm bé tới giờ. Nó biết nó thích cô nhưng không dám nói tại Liên sợ cô sẽ đánh rồi ném nó ra ngoài đường không cho ở với cô nữa.- Mày! Liên, đến đấm lưng cho cô cái, rồi tý cô cho mày ít bánh đậu xanh cha cô mới được người ta biếu.Cô Mơ mặc áo yếm màu đỏ thêu hoa sen ngồi trên cái chõng tre ngoắc ngoắc tay gọi Liên đang mắc lại cái màn mới giặt thơm tho hồi sáng cho cô.- Dạ cô, em đến liền.Thời tiết nóng nực, biết cô không muốn đợi lâu, nó nghe thấy vậy không dám chậm chân liền đến phía sau lưng của cô, xắn tay áo rồi đưa hai tay đặt lên vai cô. Mà đột nhiên Liên thấy cái dây cổ áo yếm buộc lỏng lẻo quá mức, nó liền hỏi cô.- Cô Mơ, cô để em buộc lại dây yếm cho cô nha.- Tùy mày.Cô Mơ cầm bánh đậu xanh lên cho vào miệng tùy tiện nói.…

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

0 0 1

Trình Duyệt đã hơn ba sáu tuổi, cô hiện đang phụ trách khu nghiên cứu Sinh học ở châu Á của tổ chức DES. Lúc trước vì muốn học một chút để thi cao khảo để có thể vào cùng trường với Thẩm Nhất Du, ai ngờ sau này tốt nghiệp đại học liền được một tổ chức gửi thư mời. Trình Duyệt thấy cũng khá ổn hơn nữa cô cũng muốn nghiên cứu về bệnh tình của Thẩm Nhất Du nên cũng gật đầu đồng ý.Hai năm một lần cô sẽ gửi thuốc đã được chính bản thân nghiên cứu cho Thẩm Nhất Du. Thẩm Nhất Du vậy mà cũng khá ngoan ngoãn không phụ lòng cô từ một người bệnh có thể chết sau ba tháng liền sống dai cho tới hiện tại. Nhưng Thẩm Nhất Du nằm trên giường bệnh nói có được vui vẻ vì được sống không, thì một chút cũng không. Kẻ thù truyền kiếp của anh đã biến mất hơn mười năm chín tháng lẻ ba ngày. Mỗi ngày đếm thêm một lần Thẩm Nhất Du không vì bệnh mà vì tâm đến cuối đã trụ không nổi nữa, tối hai ngày sau cứ thế từng người một tới trước mặt anh khóc lóc thảm thiết tiễn anh lần cuối.Thế nhưng không ngờ tới, cửa phòng đột nhiên bị đạp một cái vang dội, người từ bên ngoài xông vào trực tiếp lọt vào đáy mắt sâu thẳm như đại dương của anh. Thẩm Nhất Du cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng mỉm cười ra đi rồi... Khoé mắt nhăn nheo của anh cong lên cố gắng nhìn người kia lần cuối nhưng cuối cùng vẫn không thể được, anh chỉ nghe được một câu khiến cuộc đời ba mươi sáu năm của anh rốt cuộc đã được bù đắp hết tất cả: "Thẩm Nhất Du, cái tên cặn bã này, anh không thể đợi em đến sao?"…