Nhân Sinh Có Gì Luyến Tiếc

Nhân Sinh Có Gì Luyến Tiếc

31 2 9

Ai cũng biết, Vân Nam quốc có một vị Tam vương gia, mười hai tuổi đã khởi binh ra biên ải, trãi qua sương gió bốn mùa, lập nhiều chiến công. Hai mươi tuổi một thân chiến bào dẫn đầu hai mươi vạn binh mã trong vòng mười ngày buộc năm mươi vạn quân Tây Kì quốc phải quy hàng. Năm năm sau đó, y trao lại binh quyền, lui về Vân Thành ẩn mình ở phủ đệ, trước người tới cửa muốn kết thân với y không ít, dần dà cũng chẳng còn mấy ai. Nhưng ít ai biết, xuôi về phía Bắc ngoại ô Vân Thành trăm dặm, ở trấn Liên Hoa có một Cố Thường Hi vừa tròn mười sáu, dung mạo như hoa, tính tình hoạt bát. Lúc người nào đó lần đầu xuất chinh, nàng còn chưa ra đời. Lúc người nào đó đem quân dẹp loạn Tây Kì, các phu tử của nàng bên này lúc vào phủ trang nghiêm đĩnh đạc, chưa tới mười ngày đã ba chân bốn cẳng cáo biệt rời đi. Song thân lo sợ nàng lâu ngày tiếng xấu đồn xa không gả đi được, chọn tới chọn lui chọn được một mối hôn sự tốt, nàng lại bỏ nhà trốn đi. Nếu hỏi nhân sinh có gì luyến tiếc? Cố Thường Hi lúc đó nghĩ mãi cũng không nghĩ tới nàng sẽ luyến tiếc điều gì, cho dù nàng không thành thân, nàng vẫn là Nhị tiểu thư của Cố gia, có phụ mẫu che chở, có tỷ muội yêu thương, có một đệ đệ để nàng bắt nạt, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, với nàng như vậy là đủ.Nên nghĩ mãi cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại nhớ tới nam nhân đó, nàng luyến tiếc y?…