Tam Phục - Vu Triết

Tam Phục - Vu Triết

44,780 1,397 149

Văn ánĐể thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình, cậu chủ trẻ tuổi được nuông chiều Giang Khoát bất chấp sự phản đối của cha mẹ, quyết định rời nhà đến trường nhập học.Khi mới đến thành phố xa lạ, dù đã cố gắng hòa nhập nhưng cậu vẫn khó che giấu được bản chất "bên ngoài ngốc nghếch, bên trong nhiều tiền".Đoạn Phi Phàm ở ký túc xá bên cạnh làm thế nào cũng khiến đại thiếu gia nhìn không thuận mắt.Tại sao nửa đêm nóng bức không ngủ được mà "tên đúp lớp" này chỉ có thể độc hưởng một phòng điều hòa duy nhất mà các học trưởng, học tỷ đi kiểm tra có thấy cũng lơ đi?Mặc dù trông giống như một kẻ ngốc, cậu ta lại được gọi là "Anh hùng của trường điều dưỡng", lại còn là đại biểu tân sinh?Hai thiếu niên đều nhìn nhau không vừa mắt, bắt đầu cuộc sống mới ở trường đại học.Truyện này có văn phong thanh xuân dí dỏm và tự nhiên, nhân vật sinh động chân thực.Cậu chủ trẻ tuổi cáu kỉnh Giang Khoát thực chất là một cậu bé ngây thơ, không muốn lớn lên. Còn có một quá khứ đau buồn đằng sau người anh hùng nhỏ được yêu mến của trường điều dưỡng. Trong quá trình giúp cậu chủ trẻ hòa nhập, hai thiếu niên rất khác nhau. Trong khoảng thời gian trưởng thành, họ sẽ song hành cùng nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống và cùng nhau trưởng thành.Reup chưa có sự đồng ý của tác giả, đăng truyện này với mục đích đọc offline hehe.…

Ở Nơi Đó Có Người Tôi Yêu

Ở Nơi Đó Có Người Tôi Yêu

66 2 5

Cô bước vào cổng nhà, bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô, sau đó ôm cô vào lòng, "Cẩm Tú, cuối cùng anh cũng trở về rồi."Cô chuyển tay xuống lòng ngực anh đẩy anh ra"Anh...là ai?"Anh cuối xuống nhìn con người mảnh khảnh, nhỏ nhắn này, rõ ràng là Cẩm Tú tại sao còn hỏi anh là ai. "Em thật sự không nhớ sao? Là anh đây mà, anh là Diệp Viên Khang đây."Thì ra là anh. Cô bất giác nhớ ra điều gì đó mà cô đã quên mấy năm trước. Người cô bỗng đờ ra, ngước nhìn anh:"Thật xin lỗi Diệp Tổng, tôi không phải Cẩm Tú, Cẩm Tú là chị của tôi, còn tôi là Mỹ Tiên nhị tiểu thư của Tần gia."Anh như hoá đá:"Thế Cẩm Tú đâu?"Cô cười giễu:"Thật xin lỗi, chị ấy không có ở đây. Chị ấy..."Cô có hơi ngập ngừng. Anh sốt ruột đứng chờ nghe cô nói, vài giây sau cô quyết định nói ra:"Chị ấy...chết rồi." giọng nói của cô có hơi nản, giọt nước mắt của cô không chảy mà vẫn nằm trên mí mắt. "Là...là thật sao? " anh hơi bị bất ngờ. Thấy cô không có ý trả lời anh liền nói tiếp:"Tôi xin lỗi, đã làm phiền rồi." Npis xong anh quay đi.…