Ân nhân, cậu không nhớ tôi sao?!

Ân nhân, cậu không nhớ tôi sao?!

30 5 4

5.Anh ấy từng nói.....Trên thế gian này, bất kể thứ gì khi muốn bắt đầu đều khó, thế nhưng khi muốn kết thúc thì rất dễ dàng. Chỉ cần một chút lơ là, ta sẽ mất tất cả..........- Ân nhân, uống nước không?-.....- Ân nhân, tôi mượn bút đi-.....- Ân nhân, đi căng tin không?! -.....- Ân nhân, Ân nhân đợi tôi với-....- Ân nhân, chúc mừng sinh nhật!- Hừ, tên lưu manh nhà cậu. Tôi châm chước trả lời cậu một lần.…

[Full]Đồi Hoa Mặt Trời

[Full]Đồi Hoa Mặt Trời

11 2 2

3.Năm nó 13 tuổi, nó tình cờ gặp được anh - một chàng trai tựa như những bông hướng dương, rực rỡ dịu dàng ấm áp và đẹp đẽ.Anh ấy của lúc đó, đã 19 tuổi rồi...Rồi năm nó 16 tuổi, anh vẫn 19 tuổi...Năm nó 19 tuổi, anh vẫn là 19...Năm nó 22 tuổi, nhưng còn anh, vẫn luôn mãi mãi 19 tuổi...................Anh nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời nó rồi lại lặng lẽ rời đi khi nó đã trưởng thành.................. Làm thế nào để nó lại được gặp anh đây?? Nó nhớ anh, nhớ anh lắm rồi...!!…

Thế giới trong con mắt cẩu độc thân.

Thế giới trong con mắt cẩu độc thân.

14 4 2

6.Một vài mẩu truyện ngắn đời thường xoay quanh tâm trạng bất thường của những con người nhạy cảm.........…

NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI

NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI

86 40 20

1...Alena - từ nhỏ đến lớn ai cũng đều biết lạnh lùng đã là bản chất của nhỏ.Nhưng từ khi nhỏ phải nhận một cái nhiệm vụ nhìn thì nhàm hạ nhưng thực chất lại thực sự bất khả thi thì tính tình lại thay đổi.......................Shinji - một con người bình thường nhưng thực chất là chưa xác định chính xác được.Hắn là người mà nhỏ phải nhận nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho hắn, cho đến khi không còn mối nguy hiểm gì rình rập hắn nữa..................Việc bảo vệ này phải giữ bí mật!!Một mối quan hệ âm thầm dõi theo bảo vệ này liệu có nảy nở chuyện gì khác??................…

[Full] Vì Tôi Yêu Cậu Hơn Bất Cứ Ai

[Full] Vì Tôi Yêu Cậu Hơn Bất Cứ Ai

248 76 23

2..Nhỏ - một cô nàng không có mấy những cảm xúc vui vẻ của 1 người bình thường. Một cô nàng không có mấy những tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.Từ lâu đã tự giam mình trong căn phòng dày đặc bóng tối như đang cố gắng chạy trốn thực tại tàn khốc....Nhưng.... từ khi, hắn xuất hiện, đến bên nhỏ, vén tấm rèm của " căn phòng ấy " lên... thì, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng.Hắn xuất hiện như một thiên thần với những phép màu kì diệu đem lại thứ ánh sáng mang tên " hạnh phúc " mà từ lâu nhỏ đã không còn được biết đến sự tồn tại của nó nữa.....Nhưng, sao nhỏ vẫn cố chấp sợ sệt không chịu ra khỏi " căn phòng ấy "??Lớp mặt nạ giả tạo nhỏ vẫn ngang ngược đeo lên mà không hề gỡ xuống........" Dotori Tochino!! Đến khi nào cậu mới chịu hiểu đây!? "."... "......…