Đánh Thức Tôi.

Đánh Thức Tôi.

15 0 6

Đánh Thức Tôi._____Tìm được hạnh phúc có thực sự tốt?Khi tìm thấy trong giấc mơ của chính mình.Để rồi sáng mai vỡ mộng chợt nhận ra mình đã quá đắm chìm vào nó, quá đỗi chân thật và ấm áp.Nhưng.Tất cả cũng chỉ là ảo mộng.Tôi thức giấc.Và đánh mất hạnh phúc ảo tưởng của mình, tôi không thể tìm thấy nó.Một lần nào nữa.Chỉ còn tôi, người ngồi trên giường sau giấc ngủ và nỗi vương vấn cố níu giữ kí ức ít ỏi còn sót lại về giấc mơ đó.Chỉ qua trí nhớ kém cỏi của mình.Một giấc mơ, một chấp niệm của tôi về thứ vốn không tồn tại và ám ảnh tôi tới tận bây giờ.Tại sao tôi lại nghĩ những giấc mơ hoang tưởng kia là của mình?Tại sao tôi lại quá xem trọng nó?Bởi vì nó quá hạnh phúc.Tôi không muốn tỉnh giấc và trốn tránh vào giấc mơ hạnh phúc chỉ tồn tại một lần duy nhất của mình.Trốn tránh hiện thực và đắm chìm trong giấc mơ.Phải!Đúng ra phải như thế, tôi đã tỉnh giấc và chợt tất cả chỉ là mơ do mình tự tạo ra, một câu chuyện không thể được quay lại.Đáng lẽ.Tôi chỉ ước tôi của đêm ngày hôm đó không mơ.Sẽ không phải trở thành một đứa ngốc nghếch để rồi cuối cùng là thất vọng vì không thể đi đến cái kết của câu chuyện.Nhưng nếu đã không thể tránh khỏi sự thật ấy.Hãy đánh thức tôi.Khi tôi vừa mơ._____Câu chuyện được lên ý tưởng dựa trên một giấc mơ kì lạ của tôi khi còn nhỏ và nay tôi viết ra để tạo nên hồi kết cho câu chuyện từ đầu đã không thể nào biết cái kết của mình.…