Nhật ký của người trầm cảm.

Nhật ký của người trầm cảm.

1,045 34 2

Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là phần điệp khúc. Có người cất cao lên những giai điệu hồn nhiên trong sáng đầy tươi vui, có người thì ru lên âm sắc trầm buồn, ngây thơ nhưng u ám. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có chuyện chẳng thể quên. Mây gió trôi đi từng ngày, ta ở đây với bao nỗi buồn chất chứa, không biết nên giải bày cho ai.Thường viết trong lúc tâm trạng không tốt, đôi khi hơi thô tục. Lời văn hoảng loạn không mạch lạc. Và nhiều thứ khác.…

Đoản

Đoản

18 2 2

Ta mới viết truyện không lâu, có gì thỉnh chỉ giáo😊…

Tiểu Cẩu nhà tôi

Tiểu Cẩu nhà tôi

67 5 6

Hạ Nguyệt bước đến trước mặt người đàn ông lạ mặt, nói đúng ra thì nên gọi là thiếu niên thì đúng hơn nếu cậu ta không để râu ria đâm tùm lum thế kia. Da cậu quả thật rất trắng, tóc đen lộn xộn y như râu. Ồ ! mắt một xanh một đen, và còn mặt váy của cô. What ?" Vậy sau anh ta lại mặt váy của chị? Này anh biến thái à, ngửi cái gì?" Người này cứ chồm tới mà ngửi cô, Hạ Nguyệt dùng tay đẩy đầu anh ta ra nhưng anh ta cũng rất lì lợn nha." Em có lấy đồ của mình cho anh ta nhưng sau khi đưa lên ngửi thì hình như rất chán ghét, rồi từ đống đồ mới phơi lấy ra chiếc váy hoa của chị, nên..." Hạ Tinh gãi đầu làm bộ bất đắt dĩ." Đó là do cậu ở dơ, đến cả quần áo cũng bóc mùi" Hạ Nguyệt chán ghét nhìn em mình rồi lại chán ghét nhìn người kia, giọng nói nâng cao hơn một tông: " Leo xuống" Người trên bàn như cún con liền nhảy ra khỏi bàn,hai bàn chân cạ vào nhau, tay nắm lấy góc váy. Lúc anh ta đứng dậy làm thấy rõ hơn bộ dáng mặc váy kia, đúng là tam quan sụp đỗ.…

Truyện: Gặp được em là may mắn của anh

Truyện: Gặp được em là may mắn của anh

13 1 1

Truyện: Gặp được em là may mắn của anh.Văn án:Lần đầu gặp là lúc anh bị trúng dược, mà cô thì vừa uống thuốc an thần xong cũng đang dần ngắm thuốc. Thế là cô nàng luật sư họThẩm nhà ta tốt bụng nhường phòng cho anh, đã vậy còn gọi cho anh một mỹ nữ, thế mà tên này lại không biết tốt xấu còn đòi ngủ với cô.Anh rõ ràng là đang đi công tác ở Pháp, vậy mà lại sơ ý để người khác hạ dược, đúng lúc gặp cô. Nhưng cô gái này lại ngoan cố, mặc cho anh quyến rũ cỡ nào cũng không chịu. Không biết cô không chịu ở điểm nào chứ Lam Phong anh đã không chịu nổi rồi.Trích:" Tôi sắp chịu không nổi rồi... lúc nảy... cô bảo muốn ngủ...vậy... ngủ với tôi đi!"Lam Phong anh chưa bao giờ phải thê thảm như lúc này, đợi khi qua chuyện sẽ tìm lão già họ Nhật kia tính sổ. Bây giờ chỉ cần thuyết phục người phụ nữ này là được, nếu không phải ôm cảm thấy rất dễ chịu thì anh còn lâu mới đói quá ăn đại như thế này.Người nào đó điên máu lên đáp:" Còn không ngặm miệng của anh lại thì đừng trách tại sao tôi ném anh từ đây xuống"Ngủ cái ông nội nhà anh, bà đây vài phút trước còn nghĩ sẽ cho qua, nhưng còn giờ thì... chắc chắn sẽ kiện, tôi kiện cho mạt cả nhà anh.…