Chạm Mắt

Chạm Mắt

2 0 1

Cô bạn thân hay bảo với Mạnh Kiều rằng: "Khi còn trẻ vốn không nên gặp một người quá hoàn mỹ."Chẳng trách...Mạnh Kiều cười khổ. Chẳng trách đã 7 năm rồi cô vẫn chưa thể quên được người ấy. Không phải vì cô quá kém cỏi. Chỉ là vì mối tình đầu ấy quá hoàn hảo.Năm ấy chỉ mỗi cái tên Minh Hoàng cũng khiến nữ sinh cả tỉnh N điên đảo. Thiếu niên rực rỡ năm ấy đã từng thuộc về cô.Đáng tiếc chỉ là đã từng.Mạnh Kiều ngẩng đầu đón lấy cơn gió tạt qua người. Chốn cũ luôn khiến ta bồi hồi vì những kỉ niệm hằn sâu. Từng góc nhỏ nơi đây đều hằn lên kỉ niệm của anh và cô. Mạnh Kiều nhớ lại dáng vẻ chàng thiếu niên năm ấy, lòng không khỏi đau xót. Cũng chẳng biết người ta có còn đếm xỉa gì đến con người tệ hại như cô vậy mà lòng cô vẫn hướng về nơi ấy."Mạnh Kiều, cô nổi điên cái gì? Đóng vai hòn vọng phu? Cần tôi nhắc cô nhớ ai là người tuyệt tình?" Minh Hoàng nghiến rắng. Anh né tránh ánh mắt cô. Lòng hiểu rõ, chỉ cần nhìn vào đôi mât ấy, anh sẽ gục ngã.Cô hết lần này đến lần khác trêu chọc giới hạn của anh. Kiếp trước... kiếp trước nữa, chắc rằng anh đã nợ cô một món nợ lớn. Chỉ có như thế mới giải thích được lý do tiểu yêu tinh kiếp này xuất hiện để dằn vặt anh.Yêu không xong, hận không đành. Muốn bóp chết cô, lại sợ cô đau.Minh Hoàng anh... chỉ thất bại trước cô. Mà Mạnh Kiều cô cũng chỉ cúi đầu trước anh.Nữ chính là đóa hoa kiều diễm không vướng bụi trần. Nam chính lúc trẻ lạnh lùng. Sau trưởng thành càng thâm trầm. Từ đồng phục đến…