Dĩ Vãng Không Quên

Dĩ Vãng Không Quên

0 0 1

Tôi liếm nam thần học đường 2 năm, lúc anh ấy chấp nhận lời tỏ tình, tôi vui đến phát điên.Tôi ở bên anh ấy mấy mươi năm trời, cuối cùng thanh thản ra đi trong vòng tay anh.Mở mắt ra, tôi đã quay lại trước kháng chiến, lúc anh ấy còn chưa thích tôi.Tôi nhìn gương mặt còn vương đôi nét trẻ con của Cố Lăng, cảm giác như thể bản thân đang phạm tội vậy. Bỏ đi, nhiệt huyết tuổi trẻ năm 18 tuổi đã mất. Giờ mà bắt bà già 70 tuổi như tôi theo đuổi anh chàng nhỏ hơn mình mấy con giáp, tôi sẽ ngất mất.Nhưng khi tôi quyết định bỏ cuộc, anh lại dồn tôi vào góc tường, khàn giọng hỏi:"Vợ, em không cần anh nữa sao?"…