( Yết- Kết) Tôi đơn phương một người vô tâm

( Yết- Kết) Tôi đơn phương một người vô tâm

56 4 1

Cậu, người con trai ngây thơ đã lỡ trúng tiếng sét ái tình với anh. Yêu anh, điều đó liệu đã đủ? Cười hay khóc, chính cậu cũng không biết được, chỉ biết con tim này yêu anh rất nhiều. Hạnh phúc và cả nỗi buồn, vì yêu anh cậu đã thấu hiểu tất cả. Mọi thứ có lẽ sẽ đơn giản nếu cậu là một người con gái xinh đẹp, nhưng không cậu chỉ là một thằng con trai yếu đuối, liệu cậu có thể có được tình yêu như bao người?Giữ hay buông tay, chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này.…

Ánh sáng liệu có tới được em?

Ánh sáng liệu có tới được em?

276 15 8

Yêu- hận, hai từ đã quá đỗi quen thuộc với chúng ta nhưng có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ sức ảnh hưởng của nó. Yêu say đắm, yêu đến dại khờ để rồi khiến cho tất cả cùng đau khổ. Kiên cường để làm gì khi cuối cùng đôi ta vẫn chẳng thể đến với nhau? Yêu làm chi dẫu biết tình yêu này mãi mãi chẳng thể được đáp lại?Nhung nhớ làm gì khi biết trái tim người ấy đã có hình bóng khác? Hận làm gì khi biết rằng dù có tách hai người ra xa thì tình yêu này vẫn phải đơn độc một mình? Yêu - hận, niềm vui - nỗi buồn, nụ cười - nước mắt, bắt đầu - kết thúc, mùa thu và cái kết đầy đau đớn, chỉ có thể là yêu đơn phương, chỉ có thể là yêu xa. Hướng dương luôn hướng về phía Mặt trời, nhưng chưa chắc Mặt trời cũng quay lại nhìn hướng dương, hai người yêu nhau đến mấy cũng chưa chắc đến với nhau. Nay cười mai khóc, tình yêu chẳng bao giờ đẹp như chuyện ngôn tình. Mở đầu bằng nụ cười kết thúc bằng nước mắt, mở đầu bằng nước mắt nhưng chưa chắc kết thúc bằng nụ cười. Tình yêu dù mãnh liệt cũng chưa chắc hạnh phúc, cuộc đời này cái gì cũng có cái giá của nó, đặc biệt trong TÌNH YÊU. (Lần đầu mình viết truyện trên đây nên mong mọi người giúp đỡ * cúi đầu*)( Nếu không hay thì cứ thoải mái ném gạch đá, mình sẽ từ đó rút kinh nghiệm…