City of stars

City of stars

1 0 1

Văn án:[ Cáo nhỏ trong hang kêu gào vì đói bụng, cáo mẹ liền nói:"Trên ngọn đồi kia có một cây nho, quả rất ngọt. Mẹ sẽ hái về cho con ăn"Khi cáo mẹ lên đường, cáo nhỏ giương ánh mắt chờ đợi nhìn theo. Nhưng nó chờ mãi, từ ban trưa đến tối mịt vẫn không thấy cáo mẹ quay về. Cáo nhỏ nhìn lên những ngôi sao trên trời và thì thầm với chúng.Hôm sau, cáo mẹ quay về. Nhưng trong tay chỉ có một hạt nho, cáo mẹ cũng không còn lành lặn. Bằng hơi thở cuối cùng, cáo mẹ nói rằng:"Hãy xé xác mẹ giấu từng phần trong những khe hở nhỏ trong hang rồi hãy chạy thật xa. Thợ săn đang đuổi đến"Cáo nhỏ vâng lời nghe theo, sau đó nương theo vách núi mà chạy. Mọi tiếng động xung quanh đều khiến nó trở nên căng thẳng, tạo nên áp lực rằng luôn có một gã thợ săn đang đuổi theo nó, chực chờ để có thể lấy đi sinh mạng của nó bất cứ lúc nào.Nhiều năm sau, cáo nhỏ bây giờ đã lớn. Nó quay về cái hang quen thuộc, nơi này đã mọc lên một cây nho rất to. Có rất nhiều chùm nho mọng nước, cáo nhỏ cắn lấy chùm nho mọc lơ lửng trên đầu mình. Nó khắc ghi trong tâm khảm, một quả nho này, là nó mất nhiều năm mới có thể ăn được.Là thứ được mẹ nó dùng cả sinh mạng đổi lấy.]Thật ra đây không phải bản gốc của câu chuyện này, tôi chỉ đang mượn một câu chuyện cổ tích mô phỏng lại quá khứ của mình mà thôi.Thành phố nghìn sao? nơi này không xứng. Đây chỉ là chỗ để bọn họ cất giữ những tội ác mình gây ra, sau đó lại đắp nặn lên mình những thành tựu giả dối.…

Gió Nam Dưới Tường Đỏ (ĐM)

Gió Nam Dưới Tường Đỏ (ĐM)

3 0 1

Truyện nhẹ nhàng không có yếu tố drama. Không gian truyện bình yên, thư giãn. Đam mỹ, sủng cả hai nhân vật chính. Văn án (hứa hẹn sẽ không lừa tình) :Ta là nhân loại đầu tiên được thần tạo ra, từ khi thần còn chưa định ra tuổi thọ và sự kết thúc của nhân loại. Ta vốn là thuộc hạ đắc lực của thần khi khai sinh thế giới, tạo lập tự nhiên.Thời thế xoay chuyển, thần đã quên mất việc phải định ra tuổi thọ và cái chết cho ta. Ta đã trở thành sự lãng quên trong ký ức của thần linh. Cứ thế ẩn dật ở chốn nhân gian đến nghìn vạn năm sau.Ngày tháng cô độc, thần đã nguyền rủa ta phải có cuộc sống bất lão, bất tử. Ta đã sớm quên mất việc làm một con người bình thường nên có cảm xúc gì trong hoàn cảnh như thế nào.Thần đã nói rằng vận mệnh của ta chính là bị thần quên lãng......Nhưng trực giác của ta đã nói rằng, cuộc sống của ta sẽ thay đổi vào một ngày không xa. Sẽ có một người đến giúp ta thoát khỏi vận mệnh bị thần bỏ rơi. Mãi đến sau này, ta gặp được một bé hồ ly không được thông minh cho lắm. Dù có hơi ngốc, nhưng với sự ảnh hưởng khi ở bên thần nhiều năm, ta cảm thấy trên người nó vẫn còn vương chút thần khí chưa tan.Thế là..... Ta đã bắt cóc nó về đây. Từ nay về sau ta sẽ không còn cô độc nữa._____________"Tại sao? em không phải tín đồ của người....""Ta biết, em hãy xem ta là tín đồ của em"_____________"Thần ơi, người đã thích em như thế nào?""Nắng tựa Lập Xuân, mưa nơi Cốc Vũ, lương thực tiết Mang Chủng, sương đọng tại Hàm Lộ, tuyết giáng ngày Đông Chí"…