Chuyện Người: Cung Giám.

Chuyện Người: Cung Giám.

53 6 5

"Ngước lên ngước xuống kiếp trầm luân,Thương quãng đời người mong bình yên.Lõm lên lõm xuống chịu đã nhiều,Lòng buồn man mác có ai hay?Giương mắt rơi lệ trong u sầuThương thân cầu trời cho qua kiếpDẫu có ra sao cũng vui dạ."Tôi cũng chỉ như chiếc đèn cô đơn lẻ loi kia, không người đoái hoài. Đến khi vụt tắt cũng chẳng ai nhớ tới mà thắp sáng cho.…