Tớ và cậu.

Tớ và cậu.

3 0 1

Tớ và cậu quen nhau như thế nào nhỉ? Có lẽ cậu đã chẳng còn nhớ ngày hôm đó.Tớ thích cậu ở điểm nào vậy? Thật tình đến giờ tớ cũng không tại sao tớ thích cậu nữa.Có người hỏi tớ mẫu con trai trong lòng tớ là gì? Lúc đó tớ đã không trả lời.Và rồi tớ nói tớ thích cậu. Lúc đó lại có người hỏi tớ. Tại sao lại thích cậu? Cậu có điểm gì tốt? Câu hỏi này thật khó trả lời.Người đó lại hỏi: Cậu chính là mẫu con trai lý tưởng trong lòng tớ? À, câu này thì tớ có thể trả lời... Và tất nhiên cậu không phải là con trai lý tưởng trong lòng tớ. Nếu như phải. Nếu như tớ là người cứ chỉ biết khăng khăng theo đuổi mẫu người lý tưởng trong lòng mình, vậy thì trên thế giới này có nhiều con trai như vậy, sẽ chẳng thiếu những người thuộc tuýp người tớ thích. Như vậy thì tớ sẽ chẳng phải mất công theo đuổi một người con trai một cách mù quáng lâu tới như vậy. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, đôi khi chẳng cần lý do nào cả. Còn nếu bắt buộc phải có một lý do thì tớ có thể nói: Người ta có thể thích cậu vì vẻ ngoài của cậu, vì học thức của cậu hay vì gia cảnh của cậu. Còn tớ thích cậu bởi vì tớ biết cậu là ai...Người ta nói:-Hai người xa lạ gặp nhau thì chỉ có nói lên một vài điều. Lần thứ nhất là điều tất nhiên. Lần thứ 2 cũng là điều hiển nhiên. Nhưng đến lần thứ ba chính là duyên phận. Tớ và cậu rốt cuộc đã có bao nhiêu lần tình cờ như thế?Tớ và cậu, hai con người tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau lại cứ hết lần này tới lần khác xuất hiện trong cu…