Đợi Em.

Đợi Em.

906 79 6

"Sai rồi.""Sai rồi.""Lại sai nữa rồi.""Minh Anh! Sai..." Giọng của Nam nhàn nhạt khẽ truyền đến tai.Minh Anh nhìn lại bài Vật Lý mình vừa làm sai bốn lần mà bất lực, đau khổ gục đầu xuống, lại từ từ ngóc đầu lên, than thở: "Tao lại sai rồi, bài tập này thật khó quá!" "Đừng dạy tao nữa, mất thời gian của mày quá."Nam trông cô vẫn trưng cái bộ mặt tiu nghỉu tìu nghiu, anh cúi đầu, thoáng nhoẻn miệng cười. Anh xoa xoa đầu cô, nói với cô như dỗ dành một đứa trẻ vừa mắc lỗi: "Mày cứ làm đi, sai thì sửa lại."Cô dẩu môi, liếc về phía cậu nhưng mặt không trực tiếp quay sang, hỏi: "Nếu tao cứ mãi làm sai thì sao?"Anh ngân dài tiếng "Hừm..." bằng giọng mũi, ngẫm nghĩ khoảng mấy giây mới ghé sát lại, thì thầm vào tai cô: "Giải bài tập cũng giống như cuộc đời, thế nào đi nữa đều phải lựa chọn. Mà đã là lựa chọn chắc chắn sẽ có lúc chọn sai chứ, nào có ai mãi mãi chọn đúng đâu?""Nếu Minh Anh làm sai, tao sẽ đợi cho đến khi nào Minh Anh nhận ra và sửa lại thành đúng thì thôi. Này! Tao là người rất kiên nhẫn đấy!"Viết xong: 09/03/2020Ngày đăng lại lần thứ 5: 13/08/2024…

Nắng Thu Mùa

Nắng Thu Mùa

38 10 2

Tôi và anh ngồi trên chiếc ghế đá, cả hai ngắm nhìn mùa thu Hà Nội đầy nhẹ nhàng và tinh tế. Cả con đường bị phủ một màu vàng đồng bởi những chiếc lá bàng héo hon rụng xuống, thỉnh thoảng có người qua kẻ lại sẽ phát ra vài tiếng âm thanh xột xoạt.Anh ngồi bên cạnh tôi, ngân nga một vài điệu nhạc du dương, chợt hỏi: "Thu này, em có thấy mùa thu Hà Nội rất đẹp không?"Tôi quay sang, mỉm cười trêu chọc anh: "Anh Sơn thật hỏi thừa, có người nói: "Đố hoạ sĩ nào pha nổi màu của lá thu rơi? Đố hoa loa kèn nơi đâu đẹp hơn nơi mùa thu Hà Nội?" Thật khó để tìm ra nơi nào có mùa thu đẹp hơn Hà Nội.""Nhưng nó sẽ còn đẹp hơn khi có em và tình yêu, Thư này, em có muốn làm người tôi yêu, tôi thương và là ánh nắng thu soi rọi trái tim tôi hay không?"Ngày viết: 21/7/2024Ngày đăng: 7/8/2024…

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.

9,990 763 24

Chặng đường thanh xuân của tôi luôn có cậu. Chúng tôi đã quen biết từ nhỏ nhưng tôi vốn không ưa cái tính hư đốn của cậu ta, hai đứa cứ như nước với lửa. Vậy mà sau một lần được cậu cứu vào mùa hè năm lớp Tám, chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn. Dần dần theo năm tháng, tôi chợt nhận ra... Mình đã thích cậu ấy... Rất nhiều."Giữa lưng chừng của tuổi trẻ, thật may vì đã có một vầng dương luôn soi sáng trái tim bé nhỏ này của tớ."…