Anh cười, nụ cười vàng nắng _ Tôi cười, thấy một biển trời xanh thẳm

Anh cười, nụ cười vàng nắng _ Tôi cười, thấy một biển trời xanh thẳm

51 1 1

Mặt nước biển xanh thăm thẳm kia, không một chút gợn sóng, không một ngọn gió, cũng chẳng một thanh âm. Mặt nước lạnh như băng ấy như được tan giá bởi một tia nắng xuyên xuống nơi tận cùng đại dương. Cô - người con gái đã từng có tất cả, nay đã mất hết! Trái tim ấy bỗng hóa vô cảm, lạnh lùng, băng giá. Liệu anh, người mà cô hằng mong tìm lại được, sẽ cảm hóa được con người đó? Hai màu sắc khác biệt, một ấm áp, một lạnh lẽo, liệu chúng có thể hòa quyện với nhau?…