[Lưu niên] JJK
Tôi là một kẻ lưu lạc, đi qua khắp ngõ ngách thế gian rồi gieo lại chút kỉ niệm tương tư.Một kẻ không nơi ăn chốn ngủ, suốt đời say lèm bèm trong hũ rượu nhân gian, mất hút sau hàng cây cổ thụ. "Nó lay lắt qua nhiều năm đến nỗi, chính bản thân nó còn chẳng hiểu rõ!"Không phải do vô cảm, chẳng phải là cô độc. Nếu quy tội về một chốn, tôi gọi đó là "thời gian". Thế giới này không đơn sắc, nó đẹp đến mức hùng hồn, đẹp đến từng chi tiết: một khung trời xanh cao nhu mềm bao lấy mặt nước xanh. Ấy vậy mà, khá đến đâu cũng đều quy phục trước cái tàn lụi của thời gian. Dòng chảy vô thần, tích tắc vô thanh! Sự vật ngặt nhiên vô hình!Người đời bảo, cái giá của bất tử rất đắt, phải dám thử rồi mới nếm được mùi đớn đau của nó. Là do họ không thể, nên họ phải bày biện lí trấu để an ủi bản thân.Bất tử đều có lợi hại. Hại tất không thể tránh. Nhưng tôi tất quá chỉ bất lão, tồn tại theo mạch ngầm thời gian, để may mắn tận hưởng và lưu giữ những gì đã từng là đẹp nhất của vũ trụ! Đó là thứ vui tao nhã cho một kẻ trường tồn lưu niên như tôi."Đó là màu xanh biếc đẹp đẽ và tinh khiết hơn cả bầu trời!""Và trông nó bây giờ chuyển đục ngầu làm sao?"-Dareki- Phù thủy lưu lạc…