NGÀY THÁNG KHÔ CẰN CHỜ ANH ĐẾN

NGÀY THÁNG KHÔ CẰN CHỜ ANH ĐẾN

115 10 11

Cô ôn tồn mà dè dặt khiến cho vị khách yêu cầu được nghe bản nhạc phải ngẩn người. Lúc này, tuy đã ngồi trong phòng ăn riêng nhưng anh không thể không chú ý đến tiếng đàn của cô. Từng hơi thở tiếng đàn này, từng âm thanh rụt rè, từ tốn ấy khiến anh không thể nhầm lẫn được. Anh đã đi hết khắp mọi nơi ở thành phố S, anh đã gặp tất cả những người tên Dương Hạ, anh đã học cách thưởng thức giai điệu Scheherazade mỗi ngày vì sợ sẽ quên tiếng đàn ấy. Nhưng anh làm sao quên được ánh mắt mông lung đầy bi thương nhìn anh tối hôm đó.…

VÙNG MẶT TRỜI

VÙNG MẶT TRỜI

10 1 1

Tôi tham gia vào một đội dân quân tình nguyện chống lại Đức quốc xã. Thật không may, trong một lần đi đào hầm, tôi và các chị em bị quân địch đánh bom làm sập đường ra. Chỉ có cách đào tiếp thì mới ra được nhưng đào được phân nửa thì trong hầm hết khí ô xi lẫn cả thức ăn. Tôi cùng các bạn người Nga nắm tay nhau và hát một khúc "Torna a Surriento". Trái tim chúng tôi đều hướng về hoà bình, hướng về sự giải phóng của giai cấp nô lệ. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi nhớ ra Huy, Chiến, Ngọc và Hậu. Tạm biệt mọi người!…