Mộng Kiến

Mộng Kiến

27 5 5

Thỉnh thoảng Hạnh Gia thầm ước rằng tất cả những thứ này chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng không có thật. Tuy nhiên, không có giấc mơ nào là không trả giá.Vì thế, cô đã ngủ rất nhiều, số giờ cô ngủ cứ tăng dần lên, từ ba bốn tiếng đến sáu bảy tiếng, rồi đến mười mấy tiếng, cho đến khi cô không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hạnh Gia thật sự đã biến mọi thứ trở thành một cơn ác mộng.…