Cho tác giả viết truyện nói một câu thanh minh

Cho tác giả viết truyện nói một câu thanh minh

162 95 48

1."Quang ơi, cho tao mượn 500k mua dâu đi" "Mượn là phải trả đấy""Yên tâm, tao chưa bao giờ quỵt nợ ai cả" "Nhưng tao không nhận tiền mặt đâu đấy nhé""Thế tao trả bằng tài khoản cho" "Tao cũng không nhận chuyển khoản"Tiền mặt không nhận, chuyển khoản cũng không nhận, chẳng lẽ bạn muốn tôi hóa vàng cho bạn à? "Tao chỉ nhận dâu thôi"500k mua được 2 hộp dâu còn chẳng đủ cho tôi ăn, vậy mà bạn còn muốn tôi trả dâu cho bạn à?Đột nhiên Quang tiến sát lại gần tôi rồi nói: "Tao chỉ nhận dâu tây trên cổ. Mượn bao nhiêu, trả đủ bấy nhiêu"2.Tôi chẳng thích gia đình mình, cũng chẳng thích cái cảnh cha mẹ trọng nam khinh nữ và càng chẳng thích cái thằng em trời đánh kia nữa.Cuộc sống trong nhà đã như thế, cuộc sống bên ngoài xã hội lại càng thê thảm hơn. Dù cố gắng học đến mấy cũng luôn lệch khỏi top 10 của lớp. Rồi thì bị gán ghép yêu đương với đủ thứ người kì quái trong trường. Và bị đám con gái trong lớp chê bai đủ thứ chuyện. Xuề xòa xấu xí thì chúng nó khinh. Ăn diện một chút thì chúng nó kêu là làm đĩ. Chẳng lẽ tôi lại gọi hồn cụ Vũ Trọng Phụng về táng đầu chúng nó quá.Nhưng tôi nào có cái năng lực ấy, tôi chỉ có cái bản tính hèn nhát và thích âm mưu bẩn, nên dùng tên chúng nó đặt tên cho mấy đứa phản diện trong truyện tôi tự viết. Kể ra thì hành hạ chúng nó trên trang giấy cũng hay ho đấy, nhưng ai ngờ tới một ngày truyện của tôi viral, các con trời đọc được truyện của tôi và...…

[Bối cảnh cổ trang Việt Nam] Triều mệnh

[Bối cảnh cổ trang Việt Nam] Triều mệnh

90 28 14

* Thể loại: Cổ trang Việt Nam, đam mỹ, phiêu lưu, tranh quyền...* Tác giả: Chiêu Hy* Giới thiệu:"Thời loạn lạc, muốn làm anh hùng thì phải cứu khổ chúng sinh.Khi yên bình, muốn thành hào kiệt thì phải phổ độ thế gian.Ta không muốn cứu khổ chúng sinh cũng chẳng cần phổ độ thế gian. Nhưng trong chúng sinh có hắn, giữa thế gian cũng là hắn. Không cứu, không độ là không được.""Ta không muốn làm anh hùng cũng chẳng cần thành hào kiệt. Nhưng phải có sức dài vai rộng mới có thể bảo vệ người chu toàn."---------------------------------------------------------------------------------Bốn chữ "luân thường đạo lý" lớn đến vậy ư? Lớn đến nỗi có thể chia cắt một mối tình.Ba chữ "hận diệt tộc" lớn đến vậy ư? Lớn đến nỗi bẽ bàng khi thấy mặt.Thứ khiến người ta đau đáu khôn nguôi chính là cầu mà không được. Hắn và y cũng như thế. Chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "tri kỉ".Nếu bọn họ không sinh ra ở loạn thế, chẳng phải chịu kỉ cương luân thường, liệu rằng sẽ có được một chữ "yêu"?Nhưng cái tình của hai kẻ mang nặng hận nước thù nhà sẽ hóa thành hư không, vỡ tan vào nỗi binh biến, hòa vào tấm lòng trung trinh với tổ quốc, với nhân dân. ---------------------------------------------------------------------------------Chúc các bác đọc truyện thật vui vẻ!…