KỂ.

KỂ.

12 1 1

Chỉ là một tác phẩm nhỏ mà trong đó mình giãi bày những tâm sự về "mình" - một cô gái bình thường cùng những cảm xúc bình thường, thế nhưng đã có những trải nghiệm đem lại nhiều kỷ niệm theo những cung bậc cảm xúc khó có thể hiểu được đó là gì của "mình". Chôn giấu quá lâu, ém nhẹm quá kĩ khiến cho mỗi ngày những kỷ niệm về một người, về một thời quá khứ ấy cứ vô tình nảy mầm từng giây từng phút. Và giờ đây, nó đã mọc thành một cây con muốn hướng về phía Mặt trời - về phía tương lai."Mình" - cây con ấy - vô cùng muốn được vươn ra và bộc bạch hết những xúc cảm thơ ngây, những tâm sự thầm kín để sẻ chia cùng mọi người về câu chuyện của chính nó.Vì nó đã chọn cách nảy mầm và vì nó muốn tất cả những tâm sự của nó đều được lắng nghe, chứ không phải chôn vùi trong tim nó để nó buồn tẻ bật đi bật lại mỗi ngày.…