[EDIT] Làm thế nào để tránh xa ác ma/ Ác ma bên người

[EDIT] Làm thế nào để tránh xa ác ma/ Ác ma bên người

44 3 2

Thất Trung giáo bá Trần Dã bất thường kiêu ngạo, không coi ai ra gì.Sống lại một lần, Sơ Lê không chỉ có biết kiếp trước trượng phu thô bạo tàn nhẫn, càng từng kiến thức quá hắn thâm nhập huyết cốt cố chấp.Cho nên Sơ Lê, không bao giờ tưởng trêu chọc hắn.*Trần Dã ghét nhất kiều nhu nhược nhược tiểu cô nương, cũng nhất phiền tiểu cô nương khóc rối tinh rối mù bộ dáng.Nhưng đương hắn thấy Sơ Lê cặp kia ướt dầm dề đôi mắt, lại cảm thấy chính mình cũng không giống như là không thể chịu đựng được, cũng không có trong tưởng tượng phiền chán.『 sơ mới gặp nàng, không chết không ngừng tình yêu, từ Trần Dã đáy lòng bốc cháy lên. 』Đại hình thật hương hiện trườngVườn trường đại ca bệnh tâm thần thiếu niên X thân kiều thể nhuyễn cao ngọt thiếu nữTô ngọt sủng.Vườn trường trọng sinh cố chấp thiếu niên cũ kỹ lộ *^o^*Một cái cùng loại với 《 chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi 》 chuyện xưa.tips: Nam chủ nữ chủ có thể mắng, tác giả bản…

Lương Sinh, chúng ta có thể không đau thương?

Lương Sinh, chúng ta có thể không đau thương?

1,786 7 6

Lương Sinh và Khương Sinh là hai anh em cùng cha khác mẹ. Hoàn cảnh gia đình vất vả và áp lực sinh tồn khiến người em gái Khương Sinh hoàn toàn dựa dẫm và tin tưởng vào anh trai Lương Sinh, mà lại không phát giác ra đã rơi vào vòng xoáy tình yêu đi ngược lại luân thường đạo lý. Đối diện với tình yêu như vậy, ngòi bút của tác giả vô cùng tươi tắn, điềm đạm, lại chứa đựng cả sự châm biếm và tuyệt vọng, thậm chí Khương Sinh còn cảm thấy chuyện tình yêu của mình chính là câu chuyện cười hay ho nhất trên thế giới này...Đó là tình yêu mà tất cả mọi người trên thế gian này đều khát khao, nó thuần túy, không chút hối tiếc, không nhuốm bụi trần, giọng văn của tác giả bình tĩnh đến mức làm tan nát cõi lòng đã tạo nên sự tuyệt vọng hoa mỹ. Truyện không có những lời nói yêu thương ngọt ngào nhàm chán phát ớn, cũng không miêu tả ướt át lấy lòng người đọc, mà nó chỉ có sự rung động với cảm xúc dạt dào, và sự bế tắc kéo dài khôn nguôi.........…