[tản văn] Mùi Hạ

[tản văn] Mùi Hạ

27 3 1

Tôi hơi ngẩng mặt lên, con tim đã thôi thổn thức chợt rung động. Là ý trời mang tôi gặp anh, chàng trai có nụ cười thật đẹp, bên trong lại là vết thương chưa được chắp vá. Cuối cùng là duyên hay là nợ?Tôi nhận lấy ly đá bào, cảm ơn anh. Vị đá tan lành lạnh chạy qua cổ họng, thanh mát. Hóa ra, nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác, tư vị cũng thay đổi.…