Lớp trưởng đại nhân không chịu buông tay

Lớp trưởng đại nhân không chịu buông tay

128 0 15

Một mình cô lạc lõng giữa thành phố tấp nập,mỗi ngày trôi qua thật dài. Hôm nay trên đường đi làm về nhìn thấy hai đứa trẻ tay cầm lồng đèn được bố dắt đi trên đường miệng cười nói ríu rít cô thầm cảm thán:"Thật hạnh phúc". Hoá ra hôm nay đã là ngày 13,mai là tết trung thu rồi. Tối về cô nằm mơ, mơ về trung thu năm ấy cả lớp cùng làm lồng đèn ông sao, lần đầu tiên cô ngồi cạnh anh đến vậy, chỉ là cái chạm tay nhẹ thôi cũng khiến tim cô đập liên hồi dồn dập. Chỉ là một nụ cười thôi cũng khiến cô tối về ngủ ngon đến thế. Bỗng cô nghe tiếng mẹ gọi:- Còi, dậy đi học mau con sắp muộn học rồi.Cô lười biếng uể oải đáp:- Dạ, con dậy ngay đây.Lâu rồi cô không được nghe mẹ gọi dậy đi học. Là mẹ. Khoan, hình như cô nghe tiếng gà gáy. Vội vàng mở mắt, đây là phòng cô không phải phòng trọ nhỏ. Cô vội chạy ra ngoài, bên ngoài là mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng,kia là thằng em 1m2. Thằng em trai 1m8 của cô đâu???Cô ngơ ngác nhìn quanh nhà, giấc ngủ khi nãy là của năm lớp 10. Vậy hôm nay chính là ngày 14, 8 năm trước. Ôi ông trời.Nếu đã cho cô cơ hội quay lại,nhất định sẽ không để bản thân phải hối tiếc. Lấy kinh nghiệm bà cô già 23 tuổi cô còn sợ không theo đuổi được thằng nhóc lớp 10 sao. Nhưng có chắc kia chỉ là thằng nhóc lớp 10 không hay lại là con cáo già lão luyện. Có chắc là chỉ có mình cô có hơn 8 năm kí ức hay không đây." Anh cầm lấy tay cô hơi thở mang theo hương rượu quyến rũ, cằm tựa vào vai cô thì thầm: - Tôi đã đợi em lâu lắm rồi, tổng cộng là 8 + 3 bằng bao nhiêu năm? Hửmm? Em tự tính đi."…